Chương 5: Không Thể Xem Thường

Sau khi đến phòng nghĩ, cô nhận điện thoại:

“Anh điều tra được rồi, việc bé Lan bí mật theo dõi là vụ khai thác khoáng chất gì đó ở ngoài đảo, nhưng không biết tại sao mà đi giữa chừng thì tín hiệu của tàu bị trục trặc, anh có xem kĩ lại thì thấy hệ thống bị phá, đoán là ai đó trên tàu đã làm rồi.”

“Em biết rồi, anh liên lạc anh Minh dùm em, nói là tầm 5 ngày nữa em sẽ gặp anh ấy.”

“OK, nhưng mà em có chắc sẽ mở đường cho hắn không, hắn thì có thể là em đối phó được nhưng người đứng đằng sau hắn em có nắm chắc không?”

“Em sẽ tự liệu.”

Hai người trao đổi thêm chút nữa rồi cúp máy. Anh tên Hiên, nhưng thường gọi là Tam Gia, người anh em kết nghĩa rất nhiều năm của cô, anh rất giỏi trong việc điều tra thông tin và tình báo.

Những quán bar của anh là những trú điểm tình báo của tổ chức.

Là nơi mua bán tình báo máu mặt nhất chợ đen, Hoàng Đàn.

“Thưa cô, đã điều tra ra được sự việc….”

“Được rồi tôi đã nhận được thông tin, bắt được người chưa.”

“Dạ được rồi, nhưng người này làm cách nào cũng không chịu khai”

“Được, tôi sẽ đến đó.”

“À thưa cô, anh Hứa có gửi thuốc trị thương đến cho cô, đang để ở phòng làm việc của cô ạ.”

“Gửi lại nói tôi không thiếu thuốc.”

Dù cứng miệng là vậy, nhưng trong lòng cô phần nào đó thấy rất vui.

Xoạt, miếng thịt trên mặt của người đàn ông rơi xuống.

Tiếng hét la in ỏi, một lúc sau cô còn dùng nước muối tạc lên mặt hắn.

Vì không chịu nổi sự đau đớn hắn ngất liệm, cái giây phút hắn chuẩn bị nhắm mắt, cô nhắm chuẩn vào mắt hắn mà nã một lần 10 viên đạn.

Chết không toàn thây, những người xử lý cái xác ai cũng vô cùng kinh hãi, sợ sệt.

Chỉ duy nhất trợ lý Lâm khá bình tĩnh, vì anh đã thấy những cảnh ghê hơn này nhiều.

Anh bình tĩnh đưa khăn ướt cho cô lau tay rồi lên tiếng:

“Hắn có khai gì không ạ.”

“Hắn nói, người trong màn đêm luôn đợi cô, cậu nghĩ người đó là ai.”

“Đúng là chán sống, đúng rồi thưa cô những người bao vây cô ở Anh cũng là người của cô ta, cô có muốn….”

“Không vội, để xem cô ta muốn thế nào nữa.”

Năm ngày sau, cô có mặt ở IRAN.

“Hi, Sương lâu rồi không gặp, nói đi em có chuyện gì cần giúp.”

“Cũng không gì, em đồng ý với đề nghị mở đường với Hứa Văn, nhờ anh nói giúp 1 tiếng.”

“Hứa Văn, cái người mà anh biết á hả?, sao tự nhiên em đi giao dịch với hắn chi vậy, giữa em và hắn không phải…”

“Hắn cướp của em lô hàng, không đủ thời gian sản xuất lại nên đành chấp nhận thôi.”

“OK, nếu em đã nghĩ kĩ thì anh không cản, em định mở cho hắn bao nhiêu phần trăm.”

“10%”

“Em giỡn với anh à, mở vậy chẳng thà em khỏi mở luôn đi, với 10% đó em nghĩ hắn nổi không.”

“Kệ hắn, em chỉ nói đồng ý mở đường chứ đâu nói mở bao nhiêu, với lại hợp đồng cũng ký rồi.”

“Anh phục em, đúng là không ai làm em thiệt được, định ở lại điều tra mấy ngày.”

“5 ngày, ủa làm sao anh biết.”

“Đừng quên anh là anh em, còn nữa nếu chỉ đơn thuần bàn chuyện có cần đích thân em đi à, với lại chuyện của nhỏ Lan ai chả biết, em quậy không để bên nào yên, mới chỉ hơn 4 ngày mà bao nhiêu nhánh con của cô ta đã bị triệt gần hết.”

Cô phì cười, cô nhớ mình cũng tiết chế lắm rồi mà, sao nhiều người biết vậy.

Nhớ hôm đó, cô nói không cần làm gì, nhưng cô nuốt lời.

Trong đêm, lái xe đến các địa bàn của cô ta, không đốt thì cũng đánh bơm, còn có người thảm hơn là bị cô nhúng nước đến chết.

Cục cảnh sát là tội nhất vừa ém tin, vừa năn nỉ cô dừng lại chứ không bây giờ những bài báo nêu đầy việc xưởng sản xuất bị đánh bom, đốt cháy hàng loạt.

“Coi như thông tin của anh nhạy.”