Chương 4: Lộ Diện

“Sương em cũng có ngày này à”

Giọng nói quen thuộc làm cho trí não của cô chậm một nhịp để tiếp thu.

“Sao lại là anh."

“Bộ em phong toả chỗ này hay gì mà tôi không được vào."

Cô chán ghét ngó lơ, bắt đầu mở điện thoại ra lệnh.

“Không nghi ngờ tôi à."

“Anh không dám."

Anh cười nói:

“Đúng thật là tôi không dám, dù sao thì hợp đồng vẫn chưa ký."

“Anh chở tôi tới đoạn phía trước là được."

“Sao nghe như anh là tài xế vậy."

Cô hơi mĩm cười rồi ổn định tâm trạng trong giây lát.

Cùng lúc đó, anh cũng quan sát thấy vết thương trên cánh tay cô liền nói:

“Bản lĩnh của em thụt giảm rồi hử?, anh nhớ hồi đó em lúc nào cũng đứng nhất kỳ huấn luyện mà, sao giờ nông nỗi này.”

“Anh thử bị 10 người bao vây cùng một lúc mà còn có súng nữa coi, có khi anh còn không có cơ hội bước thêm bước nào.”

“Được rồi không chọc em nữa, băng bó vết thương cẩn thận.”

Sau khi tiễn cô đi, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho ai đó nói với giọng vô cùng nặng nề:

“Gặp tôi.”

Tối đó, cô nhận một cuộc điện thoại trong nước, liền gấp gáp bay về trong đêm.

“Bác à, tình hình của Lan sao rồi”

Người cô đang nói chuyện là Bác Châu tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị đồng thời cũng là ba của người bạn thân nhất của cô.

Tối qua đột nhiên cô nhận tin, Châu Mộc Lan đột nhiên bị ám sát khi đang bí mật điều tra về chuyện gì đó.

Khi cô được đưa tới bệnh viện thì chỉ còn 30% của sự sống.

Cô bị trúng tổng cộng là 3 nhát dao và 2 viên đạn, có một viên đang ở rất gần tim cô.

Sau khi nghe xong cô cũng thót tim vì đây là một vết thương cực kỳ nghiêm trọng, dù sao võ công của Lan không phải ai muốn đυ.ng là đυ.ng.

“Bác cũng không rõ, bác sĩ đã ở trong đó hơn 14 tiếng rồi, liên tục truyền máu.”

“Cháu hiểu rồi, cháu sẽ đi trao đổi với bác sĩ”

Sau khi tới phòng hội chuẩn bệnh, cô lên tiếng hỏi:

“Tình hình cụ thể là gì?”

“Cô Lan, sơ bộ đã được sơ cứu, nhưng viên đạn ở gần tim rất khó để lấy ra, một khi lấy ra chúng tôi sợ máu sẽ không kìm được, tới lúc đó chuyện gì cũng khó nói”

“Vị trí cụ thể viên đạn nằm ở đâu?”

“Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ, chỉ có thể xác định là nằm gần mép trái của tim”

“Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm cuộc phẫu thuật này”

Mọi người đều sững sờ, tưởng cô gái này đang có vấn đề gì về thần kinh, vì những chuyên gia ngồi đó còn không nắm chắc, một người thường như cô sao dám nói vậy.

Thấy mọi ngươi tỏ ra quá bất ngờ cô nói:

“Quên giới thiệu, tôi tên Lê Sương, nhưng nhiều người cũng biết đến tôi với tên Bạch Sương”

Mọi người, hầu như là giật mình khi nghe tới cái tên này của cô.

Bạch Sương là bác sĩ hàng đầu về phẫu thuật tim trên thế giới, nhưng nghe nói cô rất kín tiếng, chỉ phẫu thuật cho những ca gần như không còn hy vọng.

Cô chưa bao giờ vì tiền mà để lộ mặt.

Ngoài những người đang bàng hoàng và bái phục thì cũng có nhiều người không tin, vì chỉ nói tên thôi mà ai chẳng làm được.

“Tại sao chúng tôi phải tin cô”

Nghe vậy cô liền im lặng ngồi xuống như đang chờ ai đó.

Không lâu sau, giám đốc bệnh viện bước vào phòng nói:

“Ôi cô Sương, thật vinh hạnh cho bệnh viện chúng tôi được cô ghé qua, không biết cô có chuyện gì?”

“Bạn tôi đang ở đây, tôi xin phép được phẫu thuật cho bạn tôi ở bệnh viện của ông, được không?”

“Tất nhiên là được, dù gì bệnh viện này…”

Những lời đằng sau bị ông ém đi, khi nhìn thấy ánh mắt của cô.

Sau hơn 10 tiếng phẫu thuật thì đèn trên bảng cũng tắt.

Khi cô vừa bước ra, bác Châu liền lo lắng hỏi:

“Con bé sao rồi”

Cô đáp:

“Sơ bộ phẫu thuật được coi là thành công, nhưng cũng cần theo dõi thêm”

Ông Châu vội vàng nói:

“Ôi, tạ ơn ông trời, cảm ơn con nhiều lắm”

Cô cũng nói những câu khách sáo rồi nhanh chóng rời đi, khi phẫu thuật cô đã rất kiềm nén để giữ cho mình một tâm trí tỉnh táo.

Còn bây giờ, cơn thịnh nộ của cô bắt đầu.