Chương 2: Gặp Mặt

Sáng sớm cô đáp xuống sân bay ở Anh.

Ngồi trên chiếc xe rolls – royce phiên bản độc nhất để trở về căn biệt thự của cô.

Qua tấm cửa sổ, cô có thể nhìn ngắm con đường cổ kính, độc đáo của kiến trúc hoàng gia Anh khi xưa, cùng với đó là những kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô.

Thì ra cô đã từng học tập và sinh sống ở đây lúc cô 16 tuổi, cũng đã gần 10 năm cô mới quay trở lại.

Sau khi thu lại những dòng suy nghĩ đó, cô đanh thép nói.

“Báo cáo tình hình công ty Dược Hoàng trong 2 năm qua."

Người trợ lý liền nghiêm túc lật hồ sơ và báo cáo.

Anh tên Lâm đã theo cô từ những năm đầu cô tiếp quản công ty từ ông nội.

Đến biệt thự, cô căn dặn trợ lý một hồi rồi leo lên chiếc ferrari màu đỏ, thể hiện được sự quyền lực và quyết đoán của cô.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường phố nước Anh, đi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng.

Vừa bước vào cô đã thấy một gương mặt quá đổi quen thuộc nhưng rất xa cách.

“Nói."

Cô vẫn giữ thái độ vô cùng lạnh nhạt và cọc cằn.

Người đàn ông cười mỉm rồi lên tiếng.

“Chỉ cướp của em một lô hàng mà thái độ của em đã tới nổi này rồi."

Cô không nói chỉ ra hiệu bằng mắt với người phục vụ.

Anh nhìn ra được ý đồ của cô, cũng liền phất tay cho người phục vụ đứng kế bên cô.

Trong chốc lát bên đầu hai người đều có hai khẩu súng, 4 mắt chạm nhau, 2 người đều thể hiện được sự kinh ngạc trong ánh mắt của mình.

“Đoán già đoán non cũng không ngờ tới, anh cũng là chủ đầu tư của nhà hàng này."

Anh cũng chợt cười rồi lên tiếng.

“Tiện tay mà thôi,nếu em muốn lấy lại được lô hàng đó thì đồng ý với điều kiện của tôi."

Cô im lặng, anh nói.

“Trong những năm gần đây việc nhập khẩu thuốc qua các nước Trung Đông vô cùng khó khăn."

Cô nheo mắt.

“Thì …”

“Anh nghĩ em hiểu ý của anh, ở đó em là người có tiếng nói nhất, miếng mồi béo bở đó anh không thể bỏ qua."

“Anh lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ đồng ý, lô hàng kia mất thì tôi vẫn có thể sản xuất lại."

“Nếu anh đoán không nhầm thì em đã ký vào bảng cam kết giao hàng đúng thời hạn, do sơ sót của công ty vào đầu quý năm ngoái đúng không?"

Cô im lặng một hồi rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi anh nghe được âm thanh có chút mềm diệu phát ra từ cô.

“Xem tâm trạng."

Cô vừa bước ra khỏi cửa, một người đàn ông gương mặt vô cùng khó coi, vội vàng chào cô rồi đi vào phòng.

Dù chỉ liếc qua, nhưng không thể che được sự thoả mãn trong ánh mắt của cô.

“Ông chủ, kho thuốc nằm ở khu vực phía Bắc đã bị đốt, không có thiệt hại về người nhưng những lô thuốc quan trọng đã cháy hết, còn có một tấm vải viết: đây là quà gặp mặt."

Anh trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Càng ngày càng khiến người ta càng thấy ghét."

Hứa văn, tổng giám đốc tập đoàn dược hoàng là công ty không đội trời chung với cô.