Chương 1: Trở Lại

Cộc…. Cộc…Cộc.

Những tiếng cao gót vang lên một cách chói tai và mạnh mẽ.

Bước chân ấy đi vào một quán bar khá đông đúc, những tiếng nhạc du dương kết hợp với ánh đèn vàng làm cho nơi này lãng mạn hơn bao giờ hết.

Từ ngoài cửa một người phụ nữ mạnh mẽ với gương mặt xin đẹp đến nao lòng khiến ai cũng phải chú ý, thế nhưng trong ánh mắt đó chứa một luồng sát khí khiến ai cũng không dám đến gần bước vào.

Nhưng không biết tại sao những người phục vụ nơi đây lại cuối đầu kính chào một cách vô cùng kính trọng, chuyện khiến mọi người bất ngờ đến khϊếp sợ là người đứng đầu con phố này, đồng thời cũng là ông chủ quán bar đích thân ra chào đón.

“Cuối cùng cũng chịu tới, anh còn tưởng em quên luôn rồi.”

Người phụ nữ không nói gì đi thẳng vào phòng cao nhất trên tầng, phải biết muốn bước vào căn phòng đó không những phải có tiền mà còn là một nhân vật máu mặt.

Từ hôm đó trở đi, mỗi người trong quán đều nói thầm trong lòng.

“Chắc phải né xa 100m.”

Bỏ qua hết thảy những lời bàn tán sau cách cửa, cô gái lên tiếng:

“Hôm nay em không vui."

Ông chủ ngớ người một hồi vì đây là lần đầu tiên cô nói như vậy, anh vội đuổi mọi người ra ngoài và bắt đầu nói

“Sao thế ai chọc gì em?”

Cô thở dài rồi nói:

“Hôm nay có người cướp lô hàng một cách hết mức bí ẩn”

Anh chỉ cười rồi nói.

“Ui trên đời này cũng có người cướp được hàng của em à."

Cô chán ghét, tay nhanh chóng thoăn thoắt đánh vào người anh một cái rồi lấy chai rượu trên bàn uống hết một hơi.

Không lâu sau, một người đàn ông vô cùng nghiêm túc báo tin.

“Thưa cô chủ, người đã bắt được, cô muốn xử lý thế nào."

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Không cần làm gì, im lặng rồi nhốt đó, 3 ngày sau tôi tới."

Người đàn ông dạ thưa rồi nhanh chóng rời đi.

“Sương, anh nghĩ em biết người cướp hàng của em là ai, anh nghe nói tuần sau hắn ta sẽ về, em cẩn thận một chút."

Cô nghe rồi im lặng rời đi.

Lê Sương tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thịnh, chuyên cung cấp các thiết bị y tế.

3 ngày sau, cô đến phòng giam.

Mọi thứ ở đây vô cùng tối tăm, nhưng cũng rất dễ dàng nhận ra một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang ngồi trong một góc và gần như phát điên.

Cô không nói không rằng tiến tới và dội lên người đàn ông đó một thùng nước đá.

Cô dùng sức chọi cái thùng qua một bên và bắt đầu hỏi:

“Lô hàng đang ở đâu."

Thấy người đàn ông im lặng, cô quay người và rời đi, vừa đi cô vừa nói.

“Nhốt thêm 5 ngày rồi dìm xuống biển."

Vừa nghe vậy người đàn ông hốt hoảng bò dậy và hét lên rằng:

“Nó đang ở Anh, được người của công ty Dược Hoàng chuyển đi trong đêm hôm trước.”

Cô gật đầu rồi bước ra ngoài, vừa đến cửa xe, cô nghe tiếng súng đanh thép vang lên.

“Đi Anh.”

Người trợ lý nhanh chóng liên hệ với người ở sân bay. Cô dùng máy bay tư nhân của mình, bay qua Anh trong màn đêm tối.

Ở một nơi nào đó của nước Anh cũng nhận được thông tin của chuyến xuất ngoại này của cô.

Anh đứng trên toà nhà vừa cao vừa sang trọng, từ văn phòng của anh có thể nhìn thấy gần như hết London, cười như không cười rồi nói:

“Cuối cùng cũng chịu đến”.