Chương 11

Ngoài miệng thì chối, nhưng sợ hãi đến nỗi phải cầu cứu mình, đúng không?

Trán Tống Tri lấm tấm mồ hôi, cơ thể căng cứng, ánh mắt dán chặt vào con quỷ nhỏ đang bò trên quần mình.

Anh thực sự muốn bịt miệng Cố Hành Lê lại, vào lúc này mà hắn vẫn còn trêu chọc sao?

“Hay là, suy nghĩ về đề nghị vừa rồi của ta,” Cố Hành Lê nói một cách nhẹ nhàng, giọng bình thản nhưng lại toát ra sự áp bức vô hình, “Cầu xin ta, ta sẽ giúp ngươi.”

Nếu muốn thuần phục một người, phải khiến họ từ thể xác đến tâm hồn đều thần phục mình.

Hắn muốn bẻ gãy từng mảnh kiêu ngạo của Tống Tri, nghiền nát chúng, rồi biến anh thành một con người hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Với quá trình này, Cố Hành Lê rất thích thú.

Tống Tri thở gấp, nhắm mắt, siết chặt tay nắm lấy góc áo Cố Hành Lê, ngón tay trắng bệch, “Cầu ngươi.”

Anh nói ngắn gọn, nhưng khi thấy biểu cảm của Cố Hành Lê có vẻ không hài lòng, anh lại mấp máy môi, thì thầm, “Cầu ngươi, giúp ta.”

Chỉ khi đó, Cố Hành Lê mới gật đầu, ánh mắt lướt qua con quỷ nhỏ đang bám trên ống quần của Tống Tri. Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, và một sự uy hϊếp vô hình chĩa về phía con quỷ.

Con quỷ nhỏ hét lên thê lương, như bị dọa, và biến mất không dấu vết.

Tống Tri cuối cùng cũng thở phào, cau mày ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay siết chặt theo phản xạ, trong đầu đầy nghi vấn.

Tại sao anh lại đột nhiên có thể thấy những thứ mà người khác không thấy?

Anh còn chưa nghĩ ra lý do thì Cố Oánh Ngọc đã vội vã từ trên lầu xuống, trên tay cầm một băng ghi hình, đưa cho Tống Tri.

“Trước đó tôi đã lắp camera theo dõi trong thư phòng, phát hiện chồng tôi có những hành động rất kỳ lạ. Luật sư Tống, anh xem liệu đoạn video này có thể được coi là bằng chứng chồng tôi nɠɵạı ŧìиɧ không?”

Tống Tri nhận lấy cuộn băng, trao đổi ngắn gọn vài câu với Cố Oánh Ngọc, rồi xin phép ra về, “Cô Cố, tôi sẽ xem xét băng ghi hình và gửi kết quả cho cô sau.”

Hai người đã trao đổi thông tin liên lạc trước đó.

Cố Oánh Ngọc trông không được khỏe, cô uể oải gật đầu, sắc mặt tái nhợt, “Luật sư Tống, tôi không khỏe lắm, nên sẽ không tiễn anh.”

Tống Tri gật đầu, bước nhanh ra khỏi biệt thự.

Anh không về văn phòng luật, mà trở về nhà ngay lập tức.

Chiếc quần bị con quỷ nhỏ cào qua khiến anh cảm thấy vô cùng bẩn thỉu, không thể chịu đựng nổi.