Chương 13.1

"......" Chu Mạt trợn to mắt, kinh hãi, cố gắng nuốt xuống không biết bao nhiêu câu "mẹ nó", ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, lúc thì nhìn những người quen đã ở cùng mình hai ngày trong khay nuôi cấy, lúc lại nghi ngờ nhìn ra ngoài khay.

Tấm màng cố định che trên đĩa nuôi cản trở tầm nhìn của nhóc, Chu Mạt chỉ có thể hy vọng vào Ô Vọng và Tiểu Đào, tìm cách gian lận nhưng hai người họ chẳng hề nhìn cùng một chỗ.

Ô Vọng vẫn nằm bò trên đất.

Tấm màng chỉ cố định trên nắp khay nuối cấy, không cố định xung quanh. Cơn gió mạnh hất một góc màng lên, lộ ra một góc nhìn thấp sát đất không bị che khuất, từ góc đó có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài đĩa.

Đây là một căn phòng trông rất quen thuộc.

Bức tường kim loại màu xám bạc nhẵn bóng, những chiếc máy cổ quái đang phun hơi nước kỳ lạ, còn có chiếc bàn dài hẹp với những ống thủy tinh chứa đầy các chất lỏng khác nhau.

Nhiều bộ phận cơ thể người và bướm được bảo quản trong những cột thủy tinh cao ba mét, ngâm trong chất lỏng màu vàng nhạt, chúng sưng phồng trắng bệch, còn vài con bướm sống đang bám vào cột thủy tinh ở trung tâm, dùng đôi mắt kép to bất thường của chúng quan sát sinh vật bên ngoài cột.

Cảnh tượng này, nó thường gặp ở công ty Sunny, trong thoáng chốc khiến nó có cảm giác như về nhà.

Tiếng đối thoại của thú hai chân vang lên từ phía sau.

Đầu tiên là giọng cười của tên nhân loại táy máy kia : "Chẳng lẽ mặt tôi trông đáng nghi đến vậy sao? Anh Ngáo và cậu nhóc đều nhìn ra ngoài mà cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tôi."

Tiểu Đào: "Bên ngoài là phòng thí nghiệm, có quái vật thu hút sự chú ý của anh Ngáo là chuyện bình thường. Anh thì khác, lúc đó anh Ngáo còn vẫy đuôi với anh đấy."

"Thật sao?"

Giọng Phù Quang rõ ràng có chút nghi ngờ: "Nó vẫy đuôi với tôi à?"

Từ khi gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên giọng Phù Quang có chút cảm xúc chân thật. Nghe đến nỗi Chu Mạt không kìm được hít một hơi: "Anh à, sao nghe anh Ngáo vẫy đuôi với anh mà anh hưng phấn thế?"

"......" Tiểu Đào bên cạnh trợn mắt, "Đây có phải trọng điểm không? Trọng điểm là người chơi mới xuất hiện này rốt cuộc là ai."

Tiểu Đào vẫn nghi ngờ Phù Quang có vấn đề.

Trong những năm tháng bươn chải ở các phó bản, có lúc linh cảm là thứ giữ mạng mấu chốt. Từ lúc gặp Phù Quang lần đầu, lông tơ trên người cậu đã luôn dựng đứng.

Cậu siết chặt đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn, định kích Phù Quang thêm vài câu.

Chu Mạt: "Em nghĩ kỹ rồi, có lẽ người chơi này là ai... cũng không quan trọng lắm."

Đón lấy ánh mắt của Ô Vọng và Tiểu Đào đồng thời nhìn về phía mình, Chu Mạt thẳng thắn nói: "Vừa nãy Phù Quang còn giúp chúng ta lấy trứng tiểu thiên sứ mà! Nếu không có anh ấy giúp, hai chúng ta đã bị thiên thần kia hành cho ra bã rồi, đúng không? Em nghĩ Phù Quang chính là người mình."

Cậu đếm trên ngón tay: "Chúng ta có anh Ngáo, có đại lão Phù Quang, anh còn có biết bao đạo cụ thần kỳ, giờ em lại còn có thể bay... Chúng ta còn sợ con quái vật đó à? Ngay cả khi cả ba thứ bên ngoài đều là quái vật, chúng ta cũng không cần lo lắng."

Đừng nghĩ đến mấy chuyện tối tăm trong khay nuôi cấy nữa, Chu Mạt hứng khởi đứng dậy, nhấc nắp đĩa lên: "Chào mọi người, tôi là Chu—"

"Tôi là Tiểu Đào, cậu ấy là Tiểu Chu." Tiểu Đào cố nén giận cũng bước ra khỏi khay, "Còn hai người này cũng là đồng đội của chúng tôi, đây là anh Ngáo, còn đây là Phù Quang."

Trong lúc đôi bên tự giới thiệu, Ô Vọng dán sát vào chân Chu Mạt, nghiêng đầu đánh giá ba người đối diện.

So với bốn người bọn họ, ba người kia trông thảm hại hơn nhiều.

Vết cắn, vết rách, vết trầy xước... trên người gần như không có chỗ nào lành lặn.

Hai người kia, một người "Ôi trời ơi" và một người "Chuyện gì vậy", dường như là anh em thân thiết, ăn mặc giống như cao bồi miền Tây.

Người giới thiệu sau cùng đeo kính gọng đen, sau khi chào hỏi thì cúi đầu tiếp tục xem cuốn sổ ghi chép thí nghiệm cũ, vẻ mặt bình thản lý trí, nhìn qua thì chính là kiểu nhân tài thường xuyên ở phòng thí nghiệm.

Dora-Đào tung ra một đạo cụ phiên dịch, cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường:

"Cứ gọi chúng tôi là A và B."

Cao bồi cao to nở nụ cười rạng rỡ, nhưng không biết có phải do nhìn quá nhiều nụ cười của Phù Quang hay không, nụ cười của người này trông cũng có chút giả tạo: "Tôi và em trai là thợ săn tiền thưởng, chuyên bắt những tên tội phạm truy nã. Lần này vào phó bản này là vì nghe nói có dấu vết của một tên tội phạm truy nã."

Chu Mạt tranh thủ hỏi vấn đề mà cậu đã muốn hỏi từ lâu: "Danh sách truy nã này rốt cuộc là gì vậy? Có phải do người chơi tự đăng không? Truy nã những kẻ hại người, con sâu làm rầu nồi canh sao?"

"À, không phải." Cao bồi A xoay súng, vẻ như không thật sự quan tâm đến câu hỏi.

"Người chơi cơ bản sẽ không phát truy nã. Mấy kẻ phá hoại nội bộ, chuyên hại đồng đội, trò chơi Con Thuyền Cô Độc sẽ tự động phát lệnh truy nã."

“???”

Chu Mạt nghe ngẩn người: “Trò chơi thiếu đạo đức này lại làm chuyện như vậy ư? Tốt bụng như vậy sao? Chủ động duy trì trật tự đạo đức?”

Tiểu Đào đứng bên cạnh cười lạnh: “Tất nhiên không thể tốt bụng như vậy. Có người không làm gì xấu cũng có thể bị đưa vào danh sách truy nã, lý do lên danh sách rất ngẫu nhiên — chẳng hạn như trong đội lính đánh thuê mà tôi đang tham gia, có vài đồng đội cũng nằm trong danh sách truy nã đó.”

Cậu không khách khí, lạnh lùng nhìn về phía Cao bồi B: “Đừng dùng mấy cái đạo cụ nhỏ của cậu nhằm vào tôi nữa. Nếu cậu có thể nhận ra tôi là ai, thì chắc hẳn biết rằng, số lượng đồ phòng ngự của tôi còn nhiều hơn sợi tóc trên đầu cậu.”

Cao bồi B hừ một tiếng, tiếc nuối thu tay lại: “Tiểu Đào, tên đầy đủ không rõ, thuộc về đội lính đánh thuê Red Velvet… Đội của các cậu trong ngành này cũng coi như nổi tiếng.”

Tiểu Đào lạnh nhạt đáp lại: “Loại thợ săn tiền thưởng giống như các cậu, muốn bắt tôi để uy hϊếp đội ngũ của tôi, tôi đã thấy không ít lần rồi.”

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Dù có căng thẳng hay không, cũng chẳng liên quan gì đến Ô Vọng