Chương 5.1

Đây là một cảnh tra tấn tàn nhẫn.

Sau khi phải trơ mắt chứng kiến cảnh đồng đội bị ăn sống gần hết, quái vật đầu chim ưng này lại bị buộc phải nhìn đám người chơi đào rỗng và lột da phần còn lại.

Ô Vọng còn khịt mũi chê bai: “Ẳng… gâu!”

Thật chẳng đủ để nhét kẽ răng.

Thậm chí ăn xong nó lại càng thấy đói hơn.

“… Đại ca, cố nhịn chút đi.” Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỉ số đói khát trên đầu Ô Vọng lại nhảy trở về 【999】, hít một hơi thật sâu rồi cầm kim chỉ từ túi đọa cụ ra, bắt đầu khâu nhanh hơn.

Chu Mạt ngồi xổm bên cạnh, gãi đầu suy nghĩ về tờ giấy bị nhòe: “Thí nghiệm… Tại sao lại có thứ này trong thiên đường? Các thiên sứ không thể làm thí nghiệm được chứ nhỉ?”

“Có thể là của một người chơi đã chết để lại, cũng có thể thuộc về NPC trong phó bản phụ.”

Phù Quang đang dựa vào lan can, chân dài thả lỏng trong quần tây đen, tư thế này làm nổi bật vóc dáng thon dài của hắn: “Tiếp theo có thể chú ý thêm một chút xem liệu có còn những trang giấy khác không. Phụ bản của “Con thuyền cô độc” chắc chắn giấu rất nhiều câu chuyện.”

Ô Vọng nghiêng đầu, đuôi bất mãn quẫy mạnh, giống như một quản đốc không vui khi thấy người khác lười biếng không làm việc.

Phù Quang với đôi mắt màu vàng kim chạm ánh mắt Ô Vọng: “Sao vậy?”

Hắn khẽ nhướng mày, không có vẻ gì là định thay đổi, thậm chí còn thoải mái nói chuyện phiếm: “Lúc trước quên hỏi, mi đã có đồng hồ quả quýt, vậy chắc cũng đã nhận nhiệm vụ rồi phải không? Nhiệm vụ của mi là gì?”

Ô Vọng: “…”

Nó liếʍ môi, giữ nguyên tư thế nằm bò rồi nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể, quay đầu lại, đáp lại Phù Quang bằng cái gáy đầy lông.

“…” Tiểu Đào thay anh Ngáo cảm thấy không biết nói gì, “Anh bạn, anh còn trông chờ một con chó trả lời câu hỏi của anh sao?”

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Anh Ngáo nhận được nhiệm vụ là tồn tại 10 ngày, không có yêu cầu gì khác. Tôi vừa dùng kỹ năng để quét.”

“Cái gì?! Chỉ cần tồn tại 10 ngày thôi sao?”

Chu Mạt không thể nhịn được mà chen vào: “Chúng ta mỗi người đều nhận nhiệm vụ khó sao nhiệm vụ của anh Ngáo lại đơn giản như vậy? Trước đó em còn tưởng nhiệm vụ chúng ta nhận khác nhau là vì thực lực và kinh nghiệm khác nhau. Anh Ngáo… chẳng lẽ vì là chó nên được đối xử đặc biệt?”

Tiểu Đào cũng không biết giải thích sao: “Tôi chưa từng gặp người chơi nào là động vật cả... Thôi, đến đây xem thử xem, liệu có thể lọt vào cái túi bảo vệ này không.”

Thời gian không còn nhiều, Tiểu Đào không thể may cho người một một bộ quần áo. Cậu chỉ có thể khâu da quái vật thành một cái túi ngủ lớn cho mọi người chui vào rồi khép kín miệng túi lại.

“Gâu!” Ô Vọng dùng đuôi quét mạnh Chu Mạt khiến cậu nhóc đang mau mau chóng chóng vào túi lảo đảo.

“Ai da ——” Chu Mạt vung tay loạn xạ, suýt chút nữa ngã, quay đầu lại với vẻ mặt khổ sở hèn mọn: “Anh Ngáo, anh định vào trước sao? Xin mời, xin mời…”

Cậu nhóc cúi đầu, lẩm bẩm gì đó. Nghĩ đến cái đuôi của anh Ngáo nhóc toàn rủ xuống không mấy khi vẫy nhưng tính tình lại hung dữ như vậy…có phải vì huyết thống thuần chủng, bản năng của loài sói Siberia mạnh mẽ không? Chẳng lẽ anh Ngáo coi mình là thủ lĩnh nên muốn đi đầu chăng?

Tiểu Đào hờ hững nhìn cậu nhóc rồi vứt cho cậu một cái đạo cụ: “Nhóc không biết sao? Thủ lĩnh bầy sói luôn đi sau để bảo vệ. Anh Ngáo sợ cái áo đầy gai của nhóc làm rách da đấy.”

Cậu đưa một đạo cụ biến hình để giúp Chu Mạt nhưng đạo cụ cũng không quá linh hoạt, chỉ có thể biến cậu nhóc thành một hình dạng cố định nào đó. Chu Mạt không chỉ thay đổi chiếc áo da đầy đinh tán mà mặt nhóc cũng thay đổi. Ô Vọng không nhịn được liếc nhìn nhóc vài lần, cuối cùng vẫn sợ người lạ mà nhảy vào lòng Tiểu Đào.

Phù Quang không biết từ khi nào đã nhích lại gần, ân cần vươn tay: “Tốt nhất là không nên làm ảnh hưởng Tiểu Đào khâu miệng túi, để tôi bế——”

“Gâu ————”

Một tiếng kèn tráng lệ mà trầm thấp vang lên, mặt đất và bầu trời đều rung chuyển.

Con đường mà họ vừa đi qua bỗng phát sáng, những chiếc lông vũ thánh khiết và hơi thở tanh hôi đều đồng loạt bung tỏa ra xung quanh.

“—— Thiên sứ đã trở về!!”

Tiểu Đào lập tức phản ứng muốn tìm chỗ ẩn náu nhưng chỉ có cái túi da sơ sài dưới chân: “—— không ổn rồi, các thiên sứ từ thiên đường có bị giới hạn phạm vi hành động không?”

“Không, không, không!” Chu Mạt một lần nữa quay về chính mình— chỉ còn lại nỗi sợ hãi: “Xong rồi xong rồi xong rồi, liệu chúng có xông vào báo thù vì đồng đội mình bị làm thành túi da không vậy!?”

Bầu trời rộng lớn trắng xóa, trống trải không có đường lui. Đến bước đường cùng, chỉ còn biết thử mọi cách khi tuyệt vọng.

Tiểu Đào ôm Ô Vọng, nhét Chu Mạt vào túi da. Khi khâu kín lại, Phù Quang cũng chui vào theo ——

Không biết người này có đặc biệt luyện tập qua hay không mà ngay cả động tác cúi người chui vào bao tải vốn rất lúng túng và khó coi nhưng hắn ta vẫn làm ra vẻ tao nhã như một công tử quyền quý ở Giang Nam vén rèm bước lên thuyền.

Tiếc là không ai có thời gian để chú ý đến sự tao nhã đó vì tất cả đều đang lo sợ.

Ô Vọng nằm trong lòng Tiểu Đào, có thể cảm nhận được trong bóng tối có một thân hình gầy gò đang chen lấn, run rẩy như một chú gà con bị rơi xuống nước: “Ha ha ha, liệu chúng ta trốn như vậy có ích không?”

Tiểu Đào đè thấp giọng: “Nhóc nói ít đi thì may ra còn sống sót.”

Bị tầm nhìn hạn chế bởi túi da, thính giác trở nên nhạy bén hơn.

Ô Vọng nghe thấy tiếng cánh chim đập từ mọi phía và những âm thanh nhớp nháp của những đôi mắt thiên sứ chuyển động ——

“——!” Chu Mạt bên cạnh hít sâu một hơi, dùng khẩu hình hét lên: “Chúng đang tiến gần đến đây!”

Tiếng vỗ cánh nhanh chóng đến gần.

Qua âm thanh, mọi người có thể tưởng tượng ra những thiên sứ xấu xí đang cuộn thành một cơn lốc xoáy lớn, quét tới.

Tiểu Đào không tiếng động lặng lẽ rút ra con dao ánh đỏ của mình, sẵn sàng cá chết lưới rách.

Ô Vọng ở trong lòng Tiểu Đào quay đầu, bụng đói kêu vang liếʍ miệng.

—— bên ngoài có thức ăn bay bay.

Nó không kìm được bản năng, chuẩn bị tư thế săn mồi, cái đuôi nhấc cao lên ——

Rồi bị ai đó ấn mông xuống.

Ô Vọng: “!?”

“Không cần anh Ngáo phải ra tay.” Phù Quang khẽ cười, âm thanh trong không gian chật hẹp tối tăm nghe có chút trầm nhưng vẫn rất dễ nghe, “Chỉ cần một món đạo cụ ẩn nấp là đủ để thoát nạn.”

Cơn lốc xoáy bên ngoài nhanh chóng đến gần. Khi lướt qua đầu họ, nó chỉ lệch đi vài tấc và bay qua an toàn.

Cơn lốc xoáy khổng lồ bên ngoài túi da đang nhanh chóng tiến lại gần. Lướt qua trên đỉnh đầu của mọi người chỉ cách vài centimet và bay qua.

Những thiên sứ đáng lẽ có thính giác nhạy bén, giờ lại như bị mù, điếc, lượn vòng trên đầu mọi người. Dù không cam lòng cũng phải rời đi, chúng không thể tìm thấy dấu vết của những người sống, thậm chí không nghe thấy tiếng sủa kháng nghị của Ô Vọng.

“Gâu gâu!” Ô Vọng kích động đến mức lông đuôi dựng đứng, đuôi của nó phồng lên gấp đôi.

Tiểu Đào cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng đầy trách móc: “Sao anh có thể tùy tiện chạm vào anh Ngáo hả? Anh không muốn để anh ấy ra ngoài ăn no vì sợ sau đó không còn cớ lôi chúng tôi xuống địa ngục chứ gì?”

Cậu chơi bài ngửa: "Thật đấy, anh cứ nói thẳng ra đi. Sao cứ khăng khăng kéo bọn tôi xuống địa ngục làm gì? Tôi cũng đâu phải không nhận nhiệm vụ đi chịu chết từ NPC đâu."

"NPC nào?" Phù Quang diễn như thật, cứ như người vừa ra tay tàn nhẫn trước đó không phải là hắn. Thậm chí, hắn còn thở dài một cách đầy bất đắc dĩ: "Tôi thực sự là vì nhiệm vụ mới muốn xuống địa ngục."

"Sự nghi ngờ của các cậu không phải quá đáng quá sao? Tôi thực sự không phải là quái vật. Nếu việc dùng đồng hồ trước mặt các cậu mới có thể xóa tan nghi ngờ của các cậu..."

Hắn giơ tay lên, chiếc đồng hồ bỏ túi mà trước đó hắn không cho xem giờ đã nằm trong lòng bàn tay. Hắn ta nhẹ nhàng nhấn một nút, "cạch" một tiếng, chiếc đồng hồ mở ra.

Ánh sáng từ chiếc đồng hồ chiếu lên vách túi da, hắn đã che giấu một phần thông tin về tên họ và đạo cụ của mình: “Xem đi. Tôi bày kỹ năng của mình ra trước các cậu như vậy đã đủ chứng minh thiện chí của tôi chưa?”

Ô Vọng ngay lập tức bị ánh sáng đó thu hút.