Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Husky Phá Hoại Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 7.2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên bề mặt nhẵn bóng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt.

Một cánh cửa bí mật hình lục giác bị ép mở, cánh cửa rơi thẳng xuống. Nghe âm thanh, có vẻ nó đã đập vào thứ gì đó rồi.

Ô Vọng tò mò vểnh tai, ngó đầu vào miệng hố, đối diện với một đôi mắt vàng như nghệ.

Thiên sứ vừa mới về ký túc xá chưa lâu đã bị tấm cửa đập trúng đầu: "..."

Nó lặng lẽ nhìn thủ phạm — cái đầu chó đang nhìn xuống từ trên cao, đầu gập lại như một chiếc điện thoại nắp gập, phần gáy gần như chạm vào cổ.

—— Nếu đặt trong tình huống khác, tư thế vặn vẹo này chắc chắn sẽ khiến người chơi kinh hãi nhưng hiện tại, con chó đang nằm bên miệng hố chỉ ngây thơ nhìn vào "bữa ăn" bên trong thèm chảy nước miếng, nước dãi nhỏ xuống từng giọt.

Giống như một con quạ nhìn thấy lọ thủy tinh đựng hạt, mèo nhìn thấy bể cá vàng. Ô vọng chờ không nổi lao ngay xuống hố, việc này thực sự là một chuyện hết sức bình thường.

Trong sự kiện này, những người duy nhất bị hoảng sợ là những người vẫn suy nghĩ theo cách bình thường gồm Tiểu Đào, Chu Mạt và thiên sứ bị gặm mất hơn nửa cái cánh.

May mắn là Ô Vọng ăn rất nhanh, thiên sứ gần như không cảm thấy đau đớn đã được yên nghỉ mãi mãi.

Chỉ trong vài giây, căn phòng lại trống rỗng, chỉ còn lại vài cái ba lô quân dụng cũ nát nằm ở góc.

Chu Mạt đứng bên miệng hố, tròn mắt há hốc miệng, mất một lúc mới phản ứng kịp, vội vàng nhảy xuống: "Anh Ngáo đừng cắn cái túi đó! Để em kiểm tra xem có manh mối gì không!"

Cậu nhóc lục lọi mấy cái ba lô, lôi ra một cái bình nước, vài gói bánh lương khô, và một chiếc huy chương bạc.

Huy chương có hình chữ thập, bên dưới khắc một dãy số:

【51°30"N, 0.1°5"E】

Phù Quang và Tiểu Đào cùng nhìn vào dãy số, không hẹn mà cùng quay ánh mắt về phía Chu Mạt.

Tiểu Đào: “Đây là tọa độ phải không, chỗ nào vậy?”

Chu Mạt: “Ờ... anh, em không phải là bản đồ O, hỏi thế làm sao em biết được? Em chỉ nhớ mỗi tọa độ tam giác Bermuda, cũng vì thấy nó ngầu nên mới cố nhớ đấy…”

Cậu nhóc rì rầm lẩm nhẩm.

Tiểu Đào dạy bảo: “Nhóc đây là học lệch rồi. Học hành có thể nghiêm túc một chút không? Nhìn con nhà người ta mà xem, kiến thức nào nằm ở trang mấy sách giáo khoa cũng nhớ được, hỏi nhóc một cái tọa độ bé tí thế mà nhóc lại một hỏi ba không biết!”

Chu Mạt: “…”

Trời ạ, tại sao đã vào game sinh tồn rồi mà cậu vẫn bị đối xử như gà con* chứ?!

*Gà con“鸡娃” là một thuật ngữ xuất phát từ cộng đồng phụ huynh tại Trung Quốc, chỉ việc ép con cái học hành chăm chỉ, thúc đẩy chúng đạt được thành tích cao trong học tập hoặc các kỹ năng khác từ rất sớm..

Cậu nhóc không phục lắm: “Thế anh biết không? Anh trông chắc đã lên đại học rồi nhỉ, kiến thức học được chắc nhiều hơn em, anh có biết đấy là đâu không?”

Tiểu Đào nhún vai: “Anh đã từng bị thương nặng và ngất xỉu trong phó bản, sau khi được cứu tỉnh lại thì mất rất nhiều ký ức.”

“…” Chu Mạt bỗng khựng lại, “Ờ… à…”

Ô Vọng nghiêng đầu nhìn hai thú hai chân dần an tĩnh lại, không hiểu lắm hành vi của con người.

Nó không mất công suy nghĩ những chuyện đó, gồng thân mình nhảy lên, mượn lực từ hai bên tường một đường phóng ra khỏi phòng.

Giống như con chim biển vô tình mổ trúng một con sò trên bãi biển, Ô Vọng bắt đầu lặp lại hành động mở vỏ sò một cách có ý thức.

Mỗi khi móng vuốt nó chạm vào những tấm ván cửa đều rơi xuống, hầu như cứ ba, bốn con sò lại có một con chứa thịt bên trong, trò mở cửa này khiến chiếc đuôi của nó ve vẩy vui vẻ.

Nhóm hai chân thú cũng nhanh chóng theo sau, lục lọi các món đồ còn sót lại trong phòng trong khi Ô Vọng đang thưởng thức bữa ăn:

“Bánh quy… huy chương… Ôi trời, chúng ta đã lục tung bao nhiêu căn phòng rồi chứ, mấy tên lính này chẳng có thói quen ghi nhật ký gì sao?”

“Ai mà thèm viết nhật ký chứ. Trước đó chúng ta có được mấy mảnh giấy vụn, hoàn toàn là nhờ hai con cương thi kia bỏ lại đấy. Ai mà biết chúng đã tốn bao nhiêu thời gian, chạy qua bao nhiêu nơi ở địa ngục mới tìm được mấy mảnh giấy ấy.”

“Không sao, chúng ta cũng đã từng nhặt được một mảnh giấy ở thiên đường mà? Chứng tỏ ít nhất ở đó cũng có một người lính có thói quen ghi nhật ký…”

Chu Mạt đang nói bỗng khựng lại. Cậu nhóc nhìn cái túi da sau lưng Phù Quang: “Tiểu… Tiểu ác ma, nó đã xé túi da và chui ra rồi.”

“Ẳng?” Ô Vọng đang ăn dở thì ngẩng đầu lên liếc nhìn, suýt nữa thì phun cả miếng cánh ra ngoài.

Người, có thể mọc nhiều răng, có thể mọc nhiều lưỡi nhưng không thể mọc nhiều sâu bọ.

Đây là giới hạn của một chú chó được nuôi dưỡng.

Hai khối thịt xấu xí kia dường như không hề thấy mình xấu xí, vừa ra khỏi túi đã bò về phía Ô Vọng, miệng kêu ư ử vài tiếng, nước dãi đυ.c ngầu chảy xuống.

“…” Ô Vọng cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, nhanh chóng bỏ nốt phần thức ăn còn lại, ghê tởm tránh sang phòng bên kia. Nó nhìn hai khối thịt chậm chạp bò đến chỗ cánh còn lại, chúng mở từng nếp da, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn cùng những con giòi trắng lúc nhúc, bắt đầu tấn công miếng cánh.

Tiếng nhai rôm rốp vang vọng trong phòng.

Chu Mạt ngẩn người vài giây, rồi đột ngột giơ chiếc đồng hồ quả quýt lên xem nhiệm vụ.

【Nhận nuôi một tiểu ác quỷ và cho ăn 10 lần (1/10)】

“Ác quỷ ăn thiên sứ?” Tiểu Đào thì bình tĩnh hơn Chu Mạt, nhíu mày nhìn đồng hồ quả quýt, “Vậy nhiệm vụ của tôi chắc là bắt ác quỷ cho thiên sứ ăn.”

Cậu tạm thời không lo mình sẽ tìm tiểu thiên sứ ở đâu, trước tiên dùng túi da gói lấy một khối thịt đã ăn được kha khá — cậu đặc biệt chọn con còn sừng, con nguyên vẹn nhất — rồi nhảy theo Ô Vọng ra khỏi phòng, “nhẹ nhàng” gõ mở một cánh cửa phòng khác.

Thiên sứ trong phòng: “…”

Một con husky từ trên trời rơi xuống, một miếng ăn gần hết thiên sứ còn lại chút cánh vô vị bị Ô Vọng bỏ lại trên đất.

Tiểu Đào lôi khối thịt xấu xí ra: “Gặm đi. Ăn.”

Tiểu ác ma: “…”

Chu Mạt cũng chui vào, thò đầu ngó nghiêng: “Sao nó không ăn nữa vậy?”

Phù Quang từ tốn đặt khối thịt mà hắn đang cầm tay xuống cạnh cánh, cũng bắt chước Tiểu Đào: “Gặm.”

Ác ma hói đầu tàn tật: “…”

“Có phải nó đã no rồi không?” Phù Quang còn ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt dịu dàng như khi nói chuyện với người để nhìn tiểu ác ma, “Muốn nghỉ một lát rồi ăn tiếp à?”

Bỏ mọi chuyện khác qua một bên không đề cập tới thì hắn quả thực rất đẹp.

Cùng với ánh sáng dịu nhẹ từ thiên đường phủ xuống khiến người ta cảm thấy ngay giây tiếp theo, tiểu ác ma đang được hắn nhìn sẽ bị thánh quang tinh lọc.

— Rồi Ô Vọng thấy bàn tay đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của Phù Quang, không thương tiếc gì mà ấn đầu tiểu ác ma, nhét khối thịt vào giữa cánh.

“Á á á!” Tiểu ác quỷ điên cuồng giãy giụa, hét lên như thể nó mới là người chơi bị ngược đãi.

Phù Quang vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng như đang nhìn mèo liếʍ lông: “Nhưng ta không đồng ý. Tiếp tục ăn đi.”

Hắn ta đã tính toán rất kỹ: “Vừa ăn xong nửa miếng cánh, mi đã lớn hơn một chút. Chờ ăn xong mười bữa có phải sẽ to bằng Quyền Thiên sứ không? Vừa hay có thể làm thức ăn cho chó.”

Vừa hoàn thành nhiệm vụ cho ăn, vừa giải quyết vấn đề nuôi ác quỷ lớn không dễ xử lý lại còn có thể lấp đầy bụng của husky. Quả là một chuỗi thức ăn hoàn hảo, một mũi tên trúng ba đích.

Hắn đây đâu phải là cho tiểu ác ma ăn mà là đang nuôi dưỡng thức ăn giàu protein cho chó.

Ô Vọng: “…”

Ngươi còn rất thông minh đấy… Nhưng không cần đâu!!
« Chương TrướcChương Tiếp »