Trước mặt hắn là rừng cây, từ chỗ hắn rớt xuống cách một khoảng xa, muốn trèo lên cũng mất nhiều sức lực, Tề Sở khó khăn thử mấy lần, ngoài việc lăn ra càng xa chẳng có tác dụng gì, hết cách hắn đành đi vòng quanh chỗ đó hú hét, thử dùng tiếng kêu thu hút sự chú ý của Hoắc Bắc.
“Cứu chó... cứu mạng sói!” Tề Sở hét lên không có phản ứng gì, nhưng lại nghe tiếng xào xạc cách đó không xa, nhưng khi hắn dùng mũi ngửi thì phát hiện mùi không đúng.
Mùi trên người Hoắc Bắc rất đặc biệt, làm Tề Sở trong người có cùng dòng máu Siberia cảm thấy áp lực, mùi này không phải nhưng cũng là khó đυ.ng tới, Tề Sở còn ngửi được mùi này kèm theo mùi máu tanh.
Hắn theo bản năng động vật lùi lại phía sau, hắn đối với trình độ mẫn cảm nguy hiểm này đè ép lên tính hiếu kì, cái đuôi vốn dĩ vui vẻ lắc lư giờ đây cụp xuống sau người, tai cụp xuống, móng vuốt cào xuống mặt đất, học theo Hoắc Bắc lộ ra răng nanh sắc bén.
Thứ trong bụi cỏ hình như phát hiện ra động tác của hắn, đứng nguyên tại chỗ, nhưng không đợi Tề Sở thở phào, cái thứ đó xông về phía Tề Sở, Tề Sở mắng trong lòng sau đó chạy về phía bên cạch, bốn chân của hắn chưa dùng quen, trong lúc thoát mạng lại hoà nhập một cách quỷ dị, Tề Sở ra sức chạy trốn, hắn liếc mắt nhìn thấy phía sau đuổi theo hắn là thứ gì.
---- là một con báo tuyết trưởng thành đang núp trong bụi cây rình con mồi.
Tề Sở cảm thấy vận may không có duyên với hắn, chân hắn dẫm trên tuyết, lấy sức kéo xe tuyết, hắn biết tốc độ của mình không nhanh bằng báo tuyết, cho nên cố tình chạy vòng cây rỗ, làm tốc độ truy đuổi của báo tuyết khó lên.
“Áo u----” Tề Sở vừa trốn thoát vừa hô cứu: “Cứu mạng! Có báo tuyết!”
Nhưng báo tuyết phía sau không để ý tới chuyện này, nó đã đói đến mức bụng kêu không ngừng, con sói trước mắt nhỏ hơn những con sói trưởng thành, mà ở gần đây cũng không có đàn sói, báo tuyết khoá con mồi là Tề Sở.
“bịch---” báo tuyết chân sau nâng lên nhảy qua phía bên kia sườn dốc, dừng ở trước mặt Tề Sở, Tề Sở dùng cả bốn chân muốn phanh lại gấp, sau đó lăn tròn và xoay đầu lại chạy thoát.
Đối với con báo tuyết săn mồi đỉnh cao này, so với Tề Sở làm husky chưa được mấy ngày thì năng lực trốn thoát còn kém xa, Tề Sở cảm thấy phía sau có cỗ lực áp tới, tiếp sau đó cả người mất khống chế rớt xuống đất, sau lưng phát đau, tiếp theo đó là bàn tay to lớn ấn lên cổ, hắn dường như cảm thấy được lông ở trên cổ hắn đang ướt dần.
Hắn nhận thức được móng vuốt của con báo tuyết này đâm thủng lớp da của hắn, máu đã bắt đầu chảy ra, hắn vùng vẫy đau đớn thử cắn tay của con báo tuyết, nhưng lại bị con báo tuyết vô tình cắn lên lưng, hắn đau đến nỗi tối đen cả mắt.
Bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới con sói xám kia, vẫn là theo tổ tông sướиɠ hơn, ở đây nguy hiểm quá.
Tuy rằng bộ dạng của con sói Siberia rất hung dữ, răng nanh sắc nhọn, còn dùng chân ấn lên mõm hắn, không cho hắn hú theo, nhưng Tề Sở thừa nhận rằng hắn đi theo con sói đó, ngay cả ngủ cũng an tâm.
Hắn không biết lấy sức lực từ đâu, vùng vẫy lần cuối cùng, dùng móng vuốt hung dữ cấu lên mặt báo tuyết, dường như là cào phải đau chỗ nào đó, báo tuyết bị đau thả răng ra phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhìn về phía Tề Sở lần nữa, vẻ mặt hung dữ.
Tề Sở phát hiện ra mắt của con báo tuyết này dường như bị thương, nó nhắm lại mắt phải, nhìn chằm chằm Tề Sở, sau đó dơ chân lên, khi rơi xuống thì Tề Sở lăn lộn hai vòng, ở đây vỗn dĩ là sườn dốc, hắn thuận theo sườn dốc rớt xuống một đoạn xa.
Nhưng như vậy cũng không thoát khỏi con báo tuyết đang trong cơn tức giận, đầu óc Tề Sở vận động không ngừng, hắn nằm nghiêng dưới đất, nín thở không động đậy, vết thương trên cổ đang chảy máu, lẫn lộn với tuyết trên mặt đất, màu lông con husky nhạt hơn rất nhiều.
Con báo tuyết dường như cũng không ngờ rằng con sói này lăn xuống mấy vòng liền chết, nó nghiêng đầu, cái đuôi dài lông mềm mại vẫy nhẹ, nó tới gần cúi đầu ngửi con sói, lộ ra răng nanh sắc bén, chuẩn bị lấy đi tính mạng của con “Sói” không biết sống chết này.