Từ hừng đông tuyết đã bắt đầu lác đác rơi. Đến khi bình minh lên thì mặt đường đã phủ một lớp tuyết trắng.
Trần Cách Phỉ đứng bên cửa sổ nhìn một mảnh trời đất màu trắng bạc, trong lòng nghĩ năm nay hình như tuyết đặc biệt nhiều.
Cầm ly cà phê đã thấy đáy đi trở về bàn làm việc. Cửa khép kín bị đẩy ra từ bên ngoài, Nguỵ Dĩ Châu cầm văn kiện trên tay, sải bước đi vào phòng.
Trần Cách Phỉ lãnh đạm nhìn anh ta: “Giám đốc Ngụy đã quên gõ cửa.”
Nguỵ Dĩ Châu cười hai tiếng, kéo ghế ra ngồi vào đối diện cô ta.
“Tôi thật hoài nghi em ở trên giường cùng em ở văn phòng không phải là một người.”
“Có việc thì nói!”
Bộ dáng vô lại kia của anh ta khiến cho Trần Cách Phỉ vô cùng khó chịu. Chỉ một lần đó, nhưng lại không có lúc nào không nhắc nhở cô.
Mà đối với thái độ của cô ta, Nguỵ Dĩ Châu ngược lại không để ý. Sau khi đưa văn kiện cho Trần Cách Phỉ, anh ta lời ít mà ý nhiều nói: “Năm sau tôi định rời khỏi Thư thị.”
Tay ký tên chợt ngừng, Trần Cách Phỉ ngẩng mạnh đầu nhìn anh ta.
Nguỵ Dĩ Châu đã thu lại tươi cười: “Em, có muốn đi cùng tôi hay không?”
“… Anh giỡn cái gì?”
“Ở lại Thư thị uất ức cho em.” Nguỵ Dĩ Châu vô cùng nghiêm túc nhìn cô ta. “Thật sự định treo cổ ở đây?”
Cây là chết người là sống, huống chi quan hệ hiện nay giữa Trần Cách Phỉ và Thư Luật đã gần như tới điểm đóng băng rồi.
Vốn cô ta ở lại Thư thị làm việc là vì cái tên Thư Luật này, bây giờ cả hai bên đều không vừa ý, cô ta còn cần phải ở lại chỗ này sao?
Trần Cách Phỉ im lặng không nói.
“Một người bạn mới mở công ty, em đi theo tôi trực tiếp làm cấp cao.” Nguỵ Dĩ Châu đứng dậy, thân trên hơi nghiêng, lấy lại văn kiện ở trước mặt cô. “Em suy nghĩ kỹ đi.”
Trần Cách Phỉ dựa lưng vào ghế, kéo ra khoảng cách quá gần với anh ta: “Tại sao muốn kéo tôi đi?”
“Dù sao cũng từng ngủ với nhau.” Anh ta đứng thẳng người lên, trong mắt mang theo trêu đùa. “Ăn tuỷ biết vị.”
Sau này, còn muốn ngủ thêm nhiều lần.
*****
Đúng giữa trưa, Nghiêm Hạo mang theo phim quảng cáo đã thành phẩm của Perfectionist đến tìm Thư Luật.
Bên trong bên ngoài một nóng một lạnh, bông tuyết dính trên quần áo phút chốc hoá thành giọt nước li ti. Nghiêm Hạo cởϊ áσ bành tô ra khoác lên cánh tay, đến gần bàn giám đốc.
“Bận à?”
Thư Luật liếc nhìn đồ trong tay anh ta, hỏi: “Làm xong trước thời hạn?”
Nghiêm Hạo ngồi vào đối diện anh, nói: “Chẳng phải vội vã tìm lãnh đạo khen ngợi sao!”
Thư Luật không để ý tới anh ta, đi đến trước quầy rượu rót hai ly.
Nghiêm Hạo khoác áo bành tô lên lưng ghế, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên quầy rượu. Bưng ly, nhấp một ngụm.
“Thật định quản chuyện của Dật Hương?”
“Đã hẹn xong thời gian.”
Vẻ mặt Thư Luật lạnh nhạt, Nghiêm Hạo nhìn không ra cái gì. Nhưng chung quy cũng có thể đoán được vài phần.
Nếu thật sự là nguyên nhân kia, anh ta không hề bất ngờ. Đồng thời cũng thấy may là mình đã nói chuyện đó cho Thư Luật biết.
Cái tên Thư Luật này, không thích nhất là thiếu nợ ân tình, huống chi, bây giờ lại là tình huống thế này. Trên mặt không hiện ra, nhưng trong lòng anh ta không chừng để ý nhiều.
Bất luận thế nào, Nghiêm Hạo cũng cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không, nhà họ Lương thật sự sẽ bại trong tay con khỉ Hứa Mộ kia.
Cù cưa vài câu, Thư Luật đã nhìn ra. Hôm nay Nghiêm Hạo đến, đưa cuộn phim là giả, tìm hiểu mới là thật.
Quả nhiên vẫn lo lắng.
Ngồi một hồi Nghiêm Hạo tính đi. Từ chỗ Thư Luật biết được đáp án, anh ta không tiện hỏi thêm nhiều.
Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, trong hành lang yên tĩnh không có một bóng người. Nghiêm Hạo dựa theo đường đến mà đi trở về, ở cửa thang máy gặp Hồng Đông Đồng.
“Nghiêm tiên sinh phải đi rồi?”
Nghiêm Hạo gật đầu, khi khoé mắt quét đến người phía sau cậu ta thì hơi sửng sốt.
Lương Duệ Tư gặp được anh ta cũng cảm thấy bất ngờ, lập tức cười yếu ớt.
“Tôi trò chuyện với cậu ấy vài câu.” Nghiêm Hạo nói với Hồng Đông Đồng.
Trợ lý Hồng cũng thức thời, sau khi tỉ mỉ chỉ đường cho Lương Duệ Tư liền để lại không gian cho hai người.
Nghiêm Hạo cùng Lương Duệ Tư đứng đối diện nhau, nhất thời im lặng bao phủ.
“Cậu tới làm gì?”
Thấy anh hỏi, Lương Duệ Tư lấy tay ra khỏi túi quần, ra dấu: Bàn chuyện của Dật Hương.
“Cậu bàn?” Chân mày Nghiêm Hạo đều nhướn lên. “Thư Luật kêu cậu tới?”
Lương Duệ Tư trề trề khoé miệng.
Im lặng một lát, Nghiêm Hạo lại nói: “Cậu có biết ý của anh ta là gì không?”
Lương Duệ Tư gật đầu: Không khó đoán.
Mà khiến cho anh bất đắc dĩ chính là biết rõ dụng ý của Thư Luật, anh không muốn đi cũng phải đi.
Nghiêm Hạo không nói.
Sau một hồi lâu im lặng, Lương Duệ Tư ra dấu: Về đi, em đi đây. Để người ta chờ lâu rất thất lễ.
“… Ừ. Cậu đi đi.”
Lương Duệ Tư lách người, sau vài bước thì bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt.
Nghiêm Hạo thu hồi ánh mắt vài giây sau, ấn nút thang máy. Cửa i nốc phản chiếu gương mặt không biểu cảm của anh ta.
*****
Hành lang trải thảm dày, đi lên giống như không có cảm giác gì. Cuối đằng xa, Trợ lý Hồng đã tận tuỵ đứng đó, tựa như đợi rất lâu rồi.
Bước chân Lương Duệ Tư thong thả, đi đến trước cửa gỗ lim.
Hồng Đông Đồng đưa tay kéo cửa ra: “Lương tiên sinh, mời vào.”
Một chùm ánh sáng từ cửa sổ sát đất ở đối diện đổ vào, chiếu sáng cả văn phòng.
Lương Duệ Tư không có để ý đến trang trí bên trong. Sau khi vào cửa thì tầm mắt anh trực tiếp dừng ở trên người đàn ông sau bàn giám đốc. Cách đó không xa, ánh mắt bình thản cùng sắc bén kia cũng trực tiếp nhìn lại.
Nhìn thấy người tới, Thư Luật đứng dậy, vẻ mặt cũng lãnh đạm.
“Lương tiên sinh, mời ngồi.”
Chào hỏi khách sáo đều có vẻ dư thừa giữa hai người bọn họ. Đối phương ở trong lòng mỗi người như thế nào bọn họ đều rõ ràng. Nếu không phải bởi vì chuyện bất đắc dĩ này, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào đối mặt nói chuyện với nhau như vầy.
Hai bên bàn giám đốc, hai người đàn ông cao lớn ngang nhau, nhưng dung mạo và khí chất thì khác xa nhau.
Lương Duệ Tư mặc áo bành tô màu trắng, bên trong là một chiếc áo len cashmere cao cổ. Màu sắc tinh khiết cùng khí chất tao nhã của anh càng bổ sung cho nhau.
Mà Thư Luật, thì hoàn toàn tương phản với Lương Duệ Tư.
Anh vẫn thiên về tông màu sậm, trên người mặc âu phục màu xanh dương đậm, kín đáo bảo thủ trước sau như một.
Bọn họ lúc này đây tựa như hai thái cực.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Hồng Đông Đồng hợp thời bưng một ly cà phê vào, cung kính để tới trước mặt Lương Duệ Tư, rồi sau đó lui ra ngoài.
Bên trong im lặng trong chốc lát, Lương Duệ Tư nhìn thoáng qua cà phê, không động vào. Dừng ánh mắt ở trên người Thư Luật.
Hôm nay anh không có đeo ốc tai nhân tạo, chỉ bởi mỗi nguyên nhân anh vô thức bài xích nó.
Sự việc ngay từ đầu anh đã ở thế bị động, lúc này đây hoàn toàn không ngại bị động đến cùng. Cho nên Lương Duệ Tư lẳng lặng chờ Thư Luật mở miệng.
“Ngày mai, khoản tiền sẽ vào tài khoản của công ty Dật Hương. Tôi không cần cổ phần công ty, tiền thì coi như tôi cho mượn đi.”
Mắt Lương Duệ Tư khẽ động.
“Không lợi tức, thời gian trả lại vô kỳ hạn” Thư Luật gằn từng tiếng. “Chi tiết cụ thể, ngày mai tôi sẽ phái Trợ lý Hồng đi quý công ty thảo luận. Về sau Dật Hương có vấn đề gì, đều có thể liên hệ tôi.”
Loại hứa hẹn này, vô hình đã đem Dật Hương bảo hộ dưới cánh của mình. Về sau lại có vấn đề gì khác, Thư thị chính là hậu thuẫn của Dật Hương.
“Sức yếu, coi như là cảm tạ Lương tiên sinh đã đỡ một dao kia cho Trì Tịnh.”
Hít thở của Lương Duệ Tư chợt ngưng lại, cuối cùng rút điện thoại ra, đánh vài chữ trên màn hình: Vì cô ấy tôi cam tâm tình nguyện. Huống chi trong lúc bị thương đã được Trì Tịnh chăm sóc không ít.
Những chữ này in vào trong mắt Thư Luật, rõ ràng vô cùng. Anh dời tầm mắt đi, trở lại vấn đề: “Bất kể thế nào, tôi hy vọng Lương tiên sinh nhận phần tình này. Cũng coi như giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng trong lòng.”
Mấy chữ “gánh nặng trong lòng” như là một hòn đá thật lớn nện thật mạnh ở trong lòng. Lương Duệ Tư nghe xong, không nói nữa.
Trì Tịnh có loại tâm lý này, cuối cùng vẫn là vì không thể đáp lại tình cảm của anh.
Sau im lặng ngắn ngủi, Thư Luật hỏi một câu cuối cùng: “Về chuyện của Dật Hương, Lương tiên sinh còn có yêu cầu gì khác không?”
Yêu cầu khác?
Lương Duệ Tư nở nụ cười.
Không có đi lý giải nụ cười của anh ta, Thư Luật dựa người vào lưng ghế, tư thế thêm vài phần tuỳ tiện.
“Lương tiên sinh không có? Vậy được, nhưng tôi ngược lại có một yêu cầu quá đáng.”
Lương Duệ Tư rũ mắt xuống, tay thả lỏng dần dần nắm lại.
Đây là lợi thế của anh ta.
Lúc trước Nghiêm Hạo từng nói: Cùng một chuyện, với anh mà nói là gông xiềng, nhưng Thư Luật lại có thể biến nó thành lợi thế.
Một câu thành sấm.
Hôm nay trở thành sự thật.
*****
Bên trong khôi phục im lặng. Thư Luật lại ngồi trở về bên quầy rượu, thong thả uống từng ngụm từng ngụm rượu trong ly thuỷ tinh.
Thấy Lương Duệ Tư đi xa, Hồng Đông Đồng mới gõ cửa tiến vào.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ hoàn toàn lên người Thư Luật. Trong ánh sáng mờ tối, đường nét của anh tựa như thêm vài phần cô độc và cao ngạo.
Hồng Đông Đồng tới gần anh, thoáng có chút thấp thỏm.
Cậu ta còn tưởng rằng…
“Sao vẻ mặt như thế?”
Chớp mắt vài cái, Hồng Đông Đồng cẩn thận nói: “Thảo luận rất tốt?”
Thấy bộ dáng co đầu rụt cổ của cậu ta, Thư Luật cười lên tiếng: “Tốt.”
Hồng Đông Đồng không dám cười.
Trạng thái này của Thư Luật có chút… giống với anh của mấy năm trước.
Khi đó tuy rằng tính tình anh cũng ổn định, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, có đôi khi cũng sẽ không khống chế được, vui vẻ thì sẽ thả lỏng mình.
Không giống như bây giờ, không lộ ra một dấu vết nào.
Hôm nay trong văn phòng này đã xảy ra cái gì, Hồng Đông Đồng không thể biết được, nhưng mà nhìn thấy Thư Luật như vầy, cậu ta biết chuyện nhất định đã đi theo kế hoạch của anh.
Hồng Đông Đồng không hề hỏi nhiều, nhìn bình rượu sắp rỗng thì khuyên: “Uống ít chút. Lát nữa cáo già còn muốn tới đây.”
Cáo già là chỉ Thư Trữ Khải. Yên phận một khoảng thời gian, lại bắt đầu rục rịch.
Thư Luật buồn cười nhìn cậu ta: “Bà thím.”
Hồng Đông Đồng: “…”
*****
Lương Duệ Tư cảm thấy rất khéo.
Lúc tới thì gặp Nghiêm Hạo, định đi về thì cũng cùng một nơi lại gặp được Trì Tịnh.
Cô từ thang máy đi ra, thấy anh, đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
“… Chuẩn bị về à?” Trì Tịnh chợt nhớ ra tại sao anh ở chỗ này.
Lương Duệ Tư cười, gật đầu: Đưa anh xuống?
Trì Tịnh thò tay nhấn thang máy: “Đi thôi.”
Hai người đi xuống lầu đến quán cà phê đã hẹn lần trước.
Trì Tịnh thuần thục gọi thức uống cho hai người. Khoé miệng Lương Duệ Tư vẫn nhợt nhạt lộ vẻ cô độc.
Nhân viên phục vụ đi khỏi, anh chậm rãi thu hồi tầm mắt, dừng ở trên mặt bàn màu gỗ đào.
Không lâu sau, ly cà phê thơm nồng được bưng lên. Trì Tịnh cười nói: “Lần trước thiếu anh một chầu, hôm nay bổ sung.”
Tay Lương Duệ Tư bưng ly hơi ngừng một chút, sau đó tựa như không có việc gì uống một ngụm.
— — Qua khoảng thời gian, anh định đi xung quanh một chút.
Anh nói cho Trì Tịnh biết.
“Đi đâu?”
Lương Duệ Tư lắc đầu, tỏ ý tạm thời chưa quyết định.
Trì Tịnh cười: “Anh còn có kiểu này?”
Dáng tươi cười thoải mái của cô dường như đâm vào đầu dây thần kinh của Lương Duệ Tư. Tựa như không nỡ lòng nhìn, anh rũ mắt xuống, khẽ uống một ngụm cà phê.
Vị đắng nháy mắt tràn đầy giữa răng môi anh.
— — Ngày về cũng không định.
Anh để tách sứ xuống, chậm rãi ra dấu: Đến lúc đó em tới tiễn anh được không? Anh sẽ gởi bưu thϊếp cho em.
Trì Tịnh vuốt ve cái tách, chậm rãi đáp lại: “Khi nào đi thì nói cho em biết, bưu thϊếp… thì không cần.”
Lương Duệ Tư nặng nề nhìn cô, cuối cùng cười gật đầu: Được.
Giữa bọn họ rốt cuộc đã có cái gì đó trở nên khác đi.