Chu Hạo nhếch môi cười, thong thả bóp cò nhắm ngay vào chân đã bị thương của Triệt Lăng Thần.
Đoàng.
" Hừ…"
Triệt Lăng Thần chịu thêm một phát đạn lập tức khụy gối ngã ngồi trên mặt đất, anh ngước mắt quật cường nhìn về phía Chu Hạo giọng nói run run mà gấp gáp.
" Tiếp đi."
Đoàng.
Phát súng thứ 2 Chu Hạo chuyển hướng lên bả vai bên phải của Triệt Lăng Thần, tuy không phải chỗ yếu hiểm trên người nhưng vẫn đủ để hành hạ Triệt Lăng Thần đau đến chết đi sống lại.
Triệt Lăng Thần cắn răng mồ hôi lạnh tuôn xuống bên thái dương, vì kiềm chế không để bản thân kêu ra tiếng mà gân xanh trên trán anh cơ hồ nổi lên rõ rệt.
" Phát cuối cùng."
Chu Hạo cười khoái chí nhìn Triệt Lăng Thần chịu đau đớn quỳ rạp trước mắt mình, phát súng cuối cùng anh ta nhắm ngay vào ngực trái của Triệt Lăng Thần.
" Ưm…ưm…"
Tiêu Ngọc Dao trơ mắt nhìn Triệt Lăng Thần chịu từng phát đạn, trái tim cô cũng gắt gao thắt chặt theo từng hồi nước mắt đã sớm rơi nhem nhuốc cả gương mặt.
Cô vùng vẫy kịch liệt khiến cho dây vải buộc tay chân càng xiết chặt khiến cho mảng da đỏ bừng đến rướm máu.
Chu Hạo nghe được tiếng động quay đầu nhìn cô, anh ta thấy cô khóc đến hai mắt đỏ bừng vì vùng vẫy mà cổ tay đã bắt đầu rướm máu.
Anh ta có chút khổ sở cùng đau đớn nhìn cô, tay cầm súng cũng không tự giác mà buông lơi.
Anh ta biết khoảnh khắc mình cải lời cha phá hỏng kế hoạch của ông, liều mình cứu cô ra khỏi xe thì đời này anh đã hoàn toàn bại trong tay cô.
Anh biết chứ, cô vẫn yêu Triệt Lăng Thần. Cho dù nhớ lại mọi chuyện biết quá khứ bản thân đã bị tên kia ruồng bỏ cô cũng không thể hết yêu hắn ta, anh biết tất thảy nhưng vẫn cố chấp.
" Ngọc…"
Đoàng.
Chu Hạo vẫn chưa gọi tên cô trọn vẹn thì một tiếng súng nữa đã vang lên, ngực trái anh ta đau nhói máu tươi cứ thế tuông ra.
Anh ta đưa tay sờ lên ngực mình không thể tin được mà nhìn về phía Triệt Lăng Thần. Khói súng vẫn chưa tiêu tán, sắc mặt Triệt Lăng Thần tái nhợt ánh mắt sắt bén nhìn về phía Chu Hạo.
Bịch…
Chu Hạo ngã người ra đất cảm nhận được trái tim mình đập ngày càng chậm và khó khăn, anh ta lưu luyến nhìn về phía Tiêu Ngọc Dao nở một nụ cười cuối cùng tựa như được giải thoát dần dần nhắm hai mắt.
Mà sau phát súng kia Tiêu Ngọc Dao đã hoàn toàn chết lặng, nhìn Chu Hạo nằm im trên đất lại nhìn về phía Triệt Lăng Thần đang lê chân đi về phía cô.
Trái tim Tiêu Ngọc Dao tựa hồ như ngừng đập, anh đã không còn nguy hiểm nhưng thay vào đó là hai tay nhiễm đầy máu tươi, cô không biết bây giờ bản thân nên vui mừng hay là bi ai.
" A Dao đừng sợ anh sẽ tháo nó xuống cho em."
Triệt Lăng Thần cực nhọc đi đến ngồi rạp xuống chân cô vệt máu theo bước chân anh kéo dài thành một đường, anh đưa tay giúp cô cởi trói sau đó lại vội vã muốn gỡ quả bom ra.
Thời gian chỉ còn chưa đến một phút, nhưng anh vẫn không thể gỡ được quả bom ra khỏi người cô, tầm mắt anh đã bắt đầu mờ ảo vì mất quá nhiều máu.
" Anh đi đi đừng quan tâm em Đi Đi."
Tiêu Ngọc Dao hét lên đưa tay xua đuổi anh, cô đã xuýt chết một lần bây giờ thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Nhưng còn anh thì khác, anh ưu tú như vậy lại rất có triển vọng ở tương lai anh nên tiếp tục sống, đáng lẽ hôm nay anh đã không nên đến đây…không nên.
" Lăng Thần em xin anh, đi đi."
Tiêu Ngọc Dao nghẹn ngào đẩy tay anh ra, nhưng Triệt Lăng Thần vẫn cố chấp không buông, anh không thể gỡ quả bom ra ý thức cũng dần mơ hồ.
Anh cười cười bất lực mà tựa đầu lên chân cô, hốc mắt đỏ bừng rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi.
Anh đã cố gắng kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến nhưng vẫn không kịp quả bom đã sắp phát nổ, anh chỉ đành bỏ cuộc nếu không thể sống cùng nhau vậy thì chết cùng nhau cũng tốt.
" A Dao, tha thứ cho anh được không em…"
Triệt Lăng Thần mím môi nắm lấy bàn tay cô, anh không hối tiếc điều gì cả anh chỉ mong trước lúc chết có thể cầu xin được sự tha thứ của cô.
" Được…em tha thứ cho anh, Lăng Thần anh đừng ngủ."
Tiêu Ngọc Dao bật khóc thất thanh cô dùng hết sức vẫn không gỡ được quả bom, cô muốn đứng lên đi ra xa nhưng chân đã bị anh ôm chặt.
" Lăng Thần đi mau."
Triệt Lăng Thần nhìn cô khóc đến hai mắt đỏ bừng anh hơi mỉm cười lắc đầu với cô .
" Anh đi rồi em phải làm sao?"
Giọng nói anh thều thào đến cuối cùng lại im bặt, Tiêu Ngọc Dao đờ đẫn nhìn anh gục đầu trên chân mình ngất lịm.
" Đừng mà…Lăng Thần anh tỉnh lại đi."
" Dao nhi."
Sở Trạch Hiên và cảnh sát đã bắt đầu ập đến, Tiêu Ngọc Dao kinh hoảng nhìn bọn họ cô thất kinh hét toáng lên.
" Chạy đi."
6 , 5 , 4 ,… Quả bom đã bắt đầu đếm ngược, Sở Trạch Hiên nhìn thấy mà sợ hãi đến bàng hoàng.
" Dao nhi."
Anh muốn xông lên nhưng đã bị vị cảnh sát bên cạnh giữ chặt lấy.
" Anh Sở đã không kịp."
" Buông tôi ra."
Sở Trạch Hiên điên cuồng tuyệt vọng trơ mắt nhìn em gái mình và Triệt Lăng Thần đã hôn mê bên trong.
Tiêu Ngọc Dao đưa tay xoa gương mặt của Triệt Lăng Thần, cô lại ngẩn đầu lên nhìn về Sở Trạch Hiên vừa khóc vừa cười.
" Hiên ca đừng tùy hứng như trước nữa."
3 , 2,… Tiêu Ngọc Dao nhắm mắt lại tựa lưng ra ghế, chờ đợi cái chết đến với mình.
Từng hình ảnh như một thước phim chậm xuất hiện trong đầu cô, có ngọt ngào đau thương, có thăng trầm và bình lặng.
Đến cuối cùng cô chỉ nở một nụ cười thản nhiên.