Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên Triệt Lăng Thần hít sâu một hơi đè nén lại sự phẫn nộ trong lòng.
" Mời người nhà ra ngoài một lát , chúng tôi muốn kiểm tra cho bệnh nhân."
Người đến là y tá, hai người còn đẩy theo một xe thuốc y tế. Triệt Lăng Thần chỉ im lặng đứng lên nhường phòng bệnh lại cho y tá.
Anh vừa bước ra ngoài di động liền vang lên, anh dời bước đi đến cuối hành lang rồi mới ấn nghe máy.
" Tôi nghe."
" Dao nhi thế nào rồi?"
Người gọi đến hiển nhiên là Sở Trạch Hiên.
" Cô ấy vẫn ổn, y tá đang kiểm tra lại."
" Ừm tôi đến bệnh viện rồi, còn có chuyện lên trên rồi nói."
" Ừ."
Cúp máy, Triệt Lăng Thần hơi hơi nhắm lại mắt anh đưa tay xoa xoa đầu, cả đêm không ngủ dĩ nhiên là có chút mệt mỏi.
Anh xoay người định đi về phòng bệnh, di động lại trùng hợp vang lên một lần nữa là số lạ.
" Alô."
" Sao nào có thích món quà tôi đáp lễ anh không?"
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ , Triệt Lăng Thần hơi nhíu mày giọng nói này.
" Diệp Tư Thành."
" Hahaha là tôi , bất ngờ không?"
" Anh."
Đang muốn mắng người Triệt Lăng Thần bỗng nhớ đến bức ảnh kia thần sắc thoáng chốc trở nên hung ác.
" Là anh đưa cho A Dao bức ảnh kia!"
Diệp Tư Thành nghe thế thì cười rộ lên.
" Đoán trúng rồi."
" Anh rốt cuộc muốn gì?"
Triệt Lăng Thần nghiến răng hận không thể thông qua di động bắt lấy Diệp Tư Thành gϊếŧ chết anh ta.
" Tôi muốn gì sao? Một lát anh sẽ rõ thôi, hẹn gặp lại Triệt Lăng Thần."
Tút tút…
Diệp Tư Thành không đầu không đuôi bỏ lại một câu rồi cúp máy, khiến cho đáy lòng Triệt Lăng Thần có chút không yên.
Bỗng anh ngẩn phắt đầu sợ hãi chạy về phòng bệnh.
Oanh…
Cửa phòng bị anh mở toang ra nhưng bên trong lại không có một bóng người máu nóng toàn thân anh dần trở nên lạnh lẽo.
" Tôi nói này Sở Trạch Hiên cậu không xong với tôi đâu."
Tiếng nói chuyện huyên náo đến gần Sở Trạch Hiên vô tình gặp được Trần Văn và Đường Tuyết ở bãi đỗ xe nên cùng nhau đi lên.
Khi ánh mắt anh chạm đến bóng lưng chết lặng của Triệt Lăng Thần liền nghi hoặc gọi một tiếng.
" Anh đứng ngây người ở đây làm gì Dao nhi…"
Chưa nói hết câu thì cả căn phòng trống trãi đã trực tiếp khiến Sở Trạch Hiên im bặt, Trần Văn và Đường Tuyết cũng đi vào lại không thấy Tiêu Ngọc Dao đâu.
Đáy lòng mọi người đều lộp bộp rơi xuống , Đường Tuyết đi nhanh đến xoay người Triệt Lăng Thần lại.
" Dao Dao đâu?"
Nhưng nào ngờ Triệt Lăng Thần vừa xoay người lại đã như kẻ mất trí lao thẳng ra cửa, may mà có Sở Trạch Hiên chặn lại.
" Anh làm sao vậy Dao nhi đâu?"
" Hắn bắt cô ấy đi rồi."
Triệt Lăng Thần thì thào lại tiếp tục vùng vẫy muốn lao ra ngoài, Sở Trạch Hiên cũng bắt đầu nóng ruột trực tiếp dùng sức áp Triệt Lăng Thần lên cánh cửa.
" Cậu nói rõ cho tôi, ai bắt con bé đi?"
" Buông tôi ra, Diệp Tư Thành là Diệp Tư Thành. "
Triệt Lăng Thần cũng đã bị bức đến điên, chỉ cần nghĩ cô ngay trước mắt anh đã bị người đem đi, chỉ cần nghĩ cô vẫn còn hôn mê đã lâm vào hang sói anh thật sự muốn gϊếŧ người.
" Cái gì…!!!"
Sở Trạch Hiên ban đầu là sửng sốt sau đó lại chửi thề một tiếng, trực tiếp nện cho Triệt Lăng Thần một quyền giúp anh thanh tỉnh hơn.
" Triệt Lăng Thần anh bình tĩnh lại mà nghe kĩ lời tôi nói."
Triệt Lăng Thần bị Sở Trạch Hiên đấm một cái cả gương mặt cũng lệch qua một bên, nhưng chí ít cũng giúp anh thanh tỉnh lại.
" Người năm đó dựng lên tai nạn chính là cha ruột của Diệp Tư Thành anh ta cũng là đồng phạm, hiện tại Dao nhi bị bắt cóc lành ít dữ nhiều nếu anh còn tiếp tục cái dáng vẻ điên cuồng này thì cút đi chỗ khác cho tôi."
Triệt Lăng Thần cắn chặt răng không lên tiếng nhưng cũng không còn giẫy giụa nữa, Sở Trạch Hiên biết anh đã ổn định được tâm trạng liền buông tay ra.
Tinh…tinh…
Di động trong tay Triệt Lăng Thần vang lên , anh nhìn đến là một tin nhắn thoại.
" 11 giờ trưa nay, nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, một mình mày đến đây nếu dám báo cảnh sát tao liền gϊếŧ chết Tiêu Ngọc Dao."
Đọc xong tin nhắn Triệt Lăng Thần nhắm chặt hai mắt dằng lại sự phẫn nộ nơi đáy lòng nhịn không được mà muốn bóp nát điện thoại.
" Chúng tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng nếu Dao Dao không thể an toàn trở về.
…"
Đường Tuyết được Trần Văn giữ lấy ở một bên nhịn không được nói ra một câu.
Một kẻ là anh trai một kẻ là bạn trai, kẻ thì che giấu kẻ thì thất trách, cũng không biết Tiêu Ngọc Dao là may mắn hay vô phận đây.
Sở Trạch Hiên nghe vậy hơi nhíu mày nhìn về phía hai cô, ánh mắt anh lại rơi trên người Trần Văn lâu hơn.
" Hai người về nhà trước, chuyện của Dao nhi chúng ta nói sau đi cứu người quan trọng."
Sở Trạch Hiên nói xong lại quay sang nhìn Triệt Lăng Thần đang làm cái gì đó trên di động .
" Diệp gia đã ra tay rồi, Diệp Tư Thành là muốn cá chết lưới rách."
Triệt Lăng Thần cất di động vào túi nói với Sở Trạch Hiên.
" Tôi sẽ đến địa điểm, còn về phần bên ngoài giao cho anh."
" Được."
Hai người đã sớm lên kế hoạch cho dù là ai trong Diệp gia cũng sẽ không thoát được, nhưng không ngờ vẫn chậm hơn Diệp Tư Thành một bước.
Sau khi bình tĩnh lại Triệt Lăng Thần cũng suy nghĩ thấu đáo hơn, anh và Sở Trạch Hiên chia nhiệm vụ cho nhau đang muốn rời đi lại bị Đường Tuyết gọi lại.
" Chờ đã."
Năm lần bảy lượt bị chỉ trích Triệt Lăng Thần đã không còn kiên nhẫn với cô cho lắm, Đường Tuyết cũng không sợ sệt trấn an Trần Văn bên cạnh ý bảo cô biết chừng mực, rồi mới bước tới trước mặt Triệt Lăng Thần.
" Có phải anh vẫn nghĩ rằng Dao Dao mất trí nhớ là do vụ tai nạn đó gây ra hay không?"
" Tiểu Tuyết…"
Trần Văn kinh ngạc muốn ngăn cô ấy lại, cô biết Đường Tuyết muốn nói gì nhưng tình cảnh này…
Đường Tuyết nhìn cô khẽ mỉm cười lắc đầu, mà Sở Trạch Hiên bên này cũng đã xoay mặt qua hướng khác.
Triệt Lăng Thần cảm nhận được khác thường, cũng im lặng nghiêm túc chờ Đường Tuyết nói tiếp.
" Tai nạn năm đó chỉ khiến cậu ấy bị tổn thương về thể xác, thứ chân chính khiến tinh thần lẫn trái tim cậu ấy tổn thương là Anh …
Sau khi tỉnh dậy cậu ấy vẫn mơ hồ biết bản thân đã quên đi ai đó, vì muốn lấp đầy sự trống trải trong tim mà chọn cách thức cực đoan, phàm là đồ ăn có vị ngọt cậu ấy sẽ không tự giác mà ăn vào mặc kệ là no hay đói.
Vì thế vào viện súc ruột do ngộ độc thức ăn cũng là chuyện thường tình như cơm bữa, nhưng cũng là cậu ấy biết bản thân không nên tiếp tục như thế.
Chính mình tìm bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất ở nước ngoài, tiến hành thôi miên, cho nên về sau cậu ấy cũng chỉ biết bản thân bị mất trí nhớ, chứ không phải là đánh mất một người quan trọng nhất."
Từng lời từng chữ của Đường Tuyết như thể từng mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim Triệt Lăng Thần khiến anh đau đến chết lặng.
Thì ra những năm tháng ấy không chỉ có một mình anh nhớ nhung, mà ngay cả cô…
" Triệt Lăng Thần là anh nợ cậu ấy."
Đường Tuyết biết bản thân bỉ ổi thừa nước đυ.c thả câu, nhưng dưới tình huống này qua những lời nói mơ hồ của Sở Trạch Hiên và Triệt Lăng Thần, cô biết Tiêu Ngọc Dao lành ít dữ nhiều.
Bây giờ nói ra những lời này cô cũng chỉ muốn có một liều thuốc đảm bảo, thời khắc nguy hiểm mấu chốt Triệt Lăng Thần có thể vì thế mà bảo vệ Tiêu Ngọc Dao chu toàn hơn.
" Tôi đã biết."
Triệt Lăng Thần làm sao không hiểu ý của Đường Tuyết, nhưng cho dù thế nào đi nữa không cần ai nhắc nhở anh cũng sẽ không để A Dao gặp nguy hiểm cho dù là bồi luôn tính mạng anh vào.