Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 64

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Loan Biệt Viện.

Tiêu Ngọc Dao lái chiếc rolls-royce màu đỏ vào khu biệt thự , bảo vệ nhìn biển số xe quen thuộc liền mở cổng để cô chạy vào .

Từ hai năm trước cô đã dọn ra ở riêng , một phần là vì muốn có không gian riêng , một phần là vì ba cô…cô nghĩ mẹ đã đi rất lâu , ông cũng cần có người bầu bạn cho nên đứa con gái là cô đây nhiệt tình mà giới thiệu hết cô này đến dì nọ cho ông .

Đậu xe vào gara cô tung tăng đi vào nhà , ban đêm biệt thự có chút yên ả người giúp việc đều đã trở về nhà , cô mở cửa đi vào trong ánh đèn tự động bật sáng liền có mấy bóng dáng lao vụt tới .

Meo…meo…meo…

Bốn bé mèo lao đến mềm mại tranh nhau cọ cọ vào chân cô làm nũng , tim Tiêu Ngọc Dao mềm nhũn bế một bé có bộ lông trắng một bên mặt nó lại là màu đen lên nựng nựng vài cái .

" Các cục cưng nhớ mẹ lắm sao , để mẹ hôn Tuyết Tuyết một cái nào "

Mấy năm này cô bỗng yêu thích nuôi thú cưng , nên lần lượt nhận nuôi bốn bé mèo…thật ra chúng đều là mèo hoang không phải giống quý hiếm gì , nên lúc quyết định nuôi chúng Sở Trạch Hiên đã kịch liệt phản đối sợ chúng cắn cô , nhưng anh phản đối là chuyện của anh cô nuôi là chuyện của cô .

Meo…

Bé mèo lè lưỡi lém vào mặt cô như đáp lại , tiếp đó Tiêu Ngọc Dao hết ôm lại hôn đám mèo một lúc lâu mới chịu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi .

Một đêm không mộng mị cứ thế trôi qua , 6 giờ sáng chuông báo thức vừa reo cô cũng vừa vặn thức giấc , sửa soạn ăn sáng xong xuất phát cũng đã gần 7 giờ .

Lần này khu resort Nam Dao được xây dựng ở làng Kim Lai phía Tây thành phố , cô phải chạy xe gần hai tiếng cũng đến nơi .

Trước đây cô tốn không ít thời gian tìm hiểu nơi này , nhưng tận mắt chứng kiến thì mới thấm nhuần cái gì gọi là hương vị làng chài .

Mặt trời vừa vặn lên cao , bên bờ biển các ngư dân đã có mặt đông đúc nhộn nhịp mà tràn đầy sức sống chào ngày mới , những cơn sóng vỗ rì rào như gần như xa ở bên tai thật yên ả .

Reng…reng…reng…

Vì đang lái xe cô lấy tai nghe Bluetooth đeo vào tai .

" A lô , Diệp tổng "

" Tiêu tiểu thư , cô gần đến rồi chứ "

Người khác sẽ khách khí gọi cô là thiết kế Tiêu , nhưng Diệp Minh này gặp ai cũng gọi tiểu thư thật là .

" Tôi sắp đến rồi "

" Vậy cô biết khách sạn Kim Lai chứ ? Chạy thẳng đến đây luôn nhé , sẽ có người ra đón "

" Tôi đã biết "

Cúp máy , cô lái xe tầm nửa tiếng liền đến khách sạn Kim Lai . Vào trong đại sảnh đã có trợ lý của Diệp Minh đợi sẵn .

" Thiết kế Tiêu , đây là thẻ phòng của cô và trợ lý , 10 giờ chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát ạ "

Tiêu Ngọc Dao nhận lấy mỉm cười rồi nói cảm ơn với cô ấy , sau đó dẫn theo trợ lý của mình đi nhận phòng .

Đãi ngộ cũng tốt ghê , khách sạn Kim Lai là một khách sạn 3 sao , là khách sạn nhà hàng đắt đỏ ở làng Kim Lai . Muốn mở khu resort , nhưng trước hết vẫn phải ở nơi sau này sẽ là đối thủ cạnh tranh mà nhắc mới nhớ Kim Lai thuộc quyền sở hữu của Sở gia .

Ấy trong lòng cô bắt đầu mâu thuẫn rồi đấy phỗng.

Ở nhà ăn của khách sạn .

Diệp Minh nghe trợ lý báo cáo xong thì uể oải nhìn người đối diện đang tao nhã ăn beefsteak .

" Người đến rồi có muốn đi gặp luôn không ?"

Tay Triệt Lăng Thần khựng lại chốc lát , thả dao nĩa xuống anh cầm ly rượu vang lên khẽ nhấp một ngụm .

" Không vội "

Diệp Minh chửi thề trong lòng , mẹ nó không vội cơ đấy nửa đêm còn phóng xe đến đây , ngủ có được mấy tiếng đã thức dậy xuống đây ngồi ăn còn cố bày cái vẻ thản nhiên cho ai xem . À có mình anh xem chứ ai !!!

" Cậu tưởng tôi mới ba tuổi thôi hả "

Triệt Lăng Thần cụp mắt , không thèm nhìn vẻ châm chọc của Diệp Minh .

" Cô ấy chắc hẳn còn chưa dùng bữa sáng "

Khoé môi Diệp Minh giật giật , ý cậu ta không vội bởi vì lo con gái nhà người ta còn chưa dùng bữa sáng .

Ôi trái tim già nua của lão tử .

" Không cần lo , tôi mời cô ấy xuống rồi "

Triệt Lăng Thần ngước mắt hồ nghi nhìn Diệp Minh nhưng không đợi anh truy hỏi thì phía phòng ăn đã có một cô gái bước vào .

Cô mặc một chiếc váy dài qua đầu gối chân đi giày sandal , tóc tết thành bím xéo qua một bên , gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu năm nào nay có thêm vài phần thành thục trầm ổn khiến người khác không khỏi chú ý .

Khoảnh khắc ấy , trái tim tĩnh lặng bao năm của anh không ngừng gợn lên những cơn sóng triều dữ dội hô hấp cũng gần như đình trệ .

A Dao…

Anh mấp máy môi muốn gọi cô một tiếng , cái tên mà anh đã thét gọi trong mơ sau nghìn ngày đêm , nhưng cuối cùng anh vẫn không thể gọi bởi vì , có một nỗi sợ hãi đang vây lấy anh gắt gao .

Trong đôi mắt sáng ngời đó vẫn là nét tinh nghịch khôn ngoan , nhưng khi nhìn đến anh nó chỉ còn một mảnh xa lạ mà hiếu kỳ .
« Chương TrướcChương Tiếp »