Chương 63

Xe chạy một mạch từ sân bay đến nội thành , Diệp Minh nhìn người ngồi bên cạnh ghế phó lái vẫn im lìm nhìn cảnh vật bên ngoài , nhịn không được cái không khí lặng ngắt như tờ thế này .

" Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cậu xong cả rồi , bây giờ về thẳng đó luôn chứ ?"

Triệt Lăng Thần thu hồi tầm mắt , im lặng vài giây .

" Đến chợ đêm "

" Hả ???"

Diệp Minh cảm thấy lùng bùng lỗ tai . Triệt Lăng Thần kiên nhẫn lập lại một lần nữa .

" Chợ đêm "

Khoé miệng Diệp Minh giật giật . Được rồi , anh ta không có nghe lầm người này vừa về nước đã muốn đi chợ đêm định đi chơi lô tô à !

Xe chạy nửa tiếng cuối cùng cũng dừng lại , Triệt Lăng Thần bước xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh một lúc lâu mới cất bước đi tiếp .

Diệp Minh không hay đến những chỗ ồn ào tấp nập người thế này nhưng Triệt Lăng Thần đã đi vào anh ta cũng nhận mệnh mà đi theo .

Chợ đêm vẫn nhộn nhịp như xưa chỉ là một vài nơi đã thay đổi , bờ sông năm nào nay lan can đã được thay mới kiên cố hơn rất nhiều , quán thịt nướng năm nào cũng đã không còn thấy vào đó là nhiều quán ăn vỉa hè mới mở khách khứa ra vào tấp nập .

Triệt Lăng Thần đứng cạnh bờ sông quan sát khắp nơi ánh mắt lúc sáng lúc tối , trong lòng cực kỳ khó chịu anh hít một hơi cố đè nén xuống .

Trong lúc vô tình ánh mắt anh nhìn vào một gian hàng bên kia đường sau đó cả cơ thể như bị ai đổ chì , cứng ngắc không thể nhúc nhích .

Phía bên kia đường .

" Bà chủ ơi lấy cho cháu hai xâu hoành thánh , ba xâu tôm viên , cá viên bò viên mỗi thứ hai xâu à à thêm ba xâu xúc xích chiên nữa "

Tiêu Ngọc Dao liếʍ liếʍ môi thèm chảy cả nước miếng nhìn vào xe cá viên chiên .

" Có ngay , đây…của cô đây "

Đồ ăn rất nhanh đã được làm xong , bà chủ nói nhìn cô xinh đẹp nên cho thêm rất nhiều củ cải chua và rau răm.

Tiêu Ngọc Dao nhanh nhẹn trả tiền rồi cầm lấy hộp cá viên chiên trong tay tung tăng đi về . Hôm nay tan ca sớm , cô đột nhiên thèm ăn cá viên chiên nên liền lái xe đến đây .

Cầm một xâu cá viên quệt tương ớt cắn một ngụm lại ăn kèm thêm ít củ cải chua , cô vui sướиɠ đến híp cả mắt . Mùi vị này tuyệt vời quá đi .

Mà ở cách đó không xa Diệp Minh thấy Triệt Lăng Thần cứ đăm đăm nhìn về một hướng anh khó hiểu đẩy nhẹ vai anh một cái .

" Này Will cậu sao vậy , muốn ăn thử mấy món bên kia sao ?"

Anh cứ tưởng Triệt Lăng Thần muốn ăn món gì đó nên mới chạy đến đây , ai ngờ vừa hỏi xong đã thấy anh không thèm nhìn đường mà lao thẳng về phía bên kia đường .

" Will…"

Chết tiệt , anh ta còn muốn sống hay không cứ lao đầu mà chạy ngay cả đường cũng không thèm nhìn , trái phải va vào người khác cũng không để tâm .

Triệt Lăng Thần không nghe thấy tiếng Diệp Minh gọi , anh chỉ đăm đăm nhìn về bóng lưng kia bóng lưng quen thuộc mà mơ hồ trong kí ức anh .

" A Dao !"

Nhưng vẫn không kịp , khi anh chạy đến người kia đã lái xe rời đi . Triệt Lăng Thần như chết lặng đứng đó ánh mắt tối tăm không một tia sáng lạc lõng mà cô đơn .

Người đi đường khó hiểu mà nhìn anh có vài người bị anh va phải miệng với theo mắng mấy câu , Diệp Minh vừa xin lỗi người ta vừa hối hả chạy theo mới đuổi kịp Triệt Lăng Thần , khi nhìn đến dáng vẻ như người mất hồn rất quen thuộc của anh Diệp Minh chỉ biết thở dài .

Quen biết năm năm , số lần Triệt Lăng Thần ngẩn người nhìn vào hư không nhiều đến nổi anh nhìn thành quen . Cũng không biết anh ta trải qua chuyện gì , từ lần đầu gặp anh Diệp Minh liền hiểu rõ hai từ cô độc là như thế nào .

" Will không sao chứ ?"

Triệt Lăng Thần nhắm mắt lại hít sâu một hơi , chậm rãi mở mắt ra anh nhìn Diệp Minh .

" Khi nào gặp mặt người bên kia "

" Hả ??"

Bỗng dưng đổi đề tài Diệp Minh nhất thời phản ứng không kịp . Triệt Lăng Thần đưa tay nới lỏng cà vạt .

" Công ty thiết kế Dao Văn "

" À à…"

Lúc này Diệp Minh mới hiểu anh đang hỏi gì .

" Ngày mai sẽ gặp , sao vậy ?"

Khi không lại nhắc đến chuyện này !!!

Triệt Lăng Thần mím môi , cất bước đi về phía bãi đỗ xe .

" Đi làng Kim Lai "

Diệp Minh trố mắt , má nó đã nói ngày mai sao giờ đòi đi đến đó !

" Nhưng anh vừa xuống máy bay giờ chạy đến đó cũng gần hai tiếng , đêm nay anh nghỉ ngơi trước đã sáng sớm mai chúng ta đi cũng được mà "

Triệt Lăng Thần mặc kệ Diệp Minh , anh trực tiếp ngồi vào ghế lái tự mình lái xe đi . Diệp Minh khuyên không được đành im lặng đi theo .

Triệt Lăng Thần âm trầm suốt dọc đường không nói lời nào , anh không thể chờ được nữa anh muốn gặp cô càng sớm càng tốt , cái cảm giác có được rồi lại mất đi hệt như có nghìn vạn con kiến đang cắn xé trái tim anh , ngứa ngáy cồn cào thật sự bức anh đến phát điên .