Chương 61

Tập đoàn DT.

Trần Văn và Tiêu Ngọc Dao bước vào trong liền có nhân viên chỉ dẫn hai người đi lên tầng trên .

Chậm rãi cất bước rời đi Tiêu Ngọc Dao thả bước chân chậm lại đi phía sau Trần Văn và nhân viên kia .

Tiêu Ngọc Dao đưa mắt quan sát đại sảnh , thiết kế và trang trí không quá khoa trương nhưng vẫn thể hiện hết sự trang trọng thanh lịch , nhân viên đi lại nghiêm chỉnh không hề ồn ào xem ra quy định ở đây khá gắt gao .

Tiêu Ngọc Dao đi đến thì thầm với Trần Văn đang đứng chờ thang máy , bệnh nghề nghiệp bắt đầu trỗi dậy .

" Thiết kế của DT thật độc đáo "

Trần Văn vừa nói cảm ơn với nhân viên , rồi mới quay sang nhìn cô khẽ lắc lắc đầu .

" Chính tổng giám đốc của bọn họ thiết kế đấy "

" Diệp Minh ??"

Tiêu Ngọc Dao bật thốt một cái tên rất khó tin nhớ lại dáng vẻ hệt như hoa hoa công tử của Diệp Minh không một chút dính líu đến hai cái từ thanh lịch cả .

Trần Văn nhìn liền biết Tiêu Ngọc Dao nghĩ đến cái gì , cô nhếch môi cười cười lắc lắc ngón tay .

" Không phải , DT có hai ông chủ , người còn lại đang điều hành trụ sở chính ở Mĩ , chị chỉ nghe nói tên tiếng anh của người đó là Will "

" Hả thế anh ta không phải người Mĩ à "

Trần Văn gật đầu cửa thang máy vừa vặn mở ra hai người bước vào trong , Trần Văn đưa tay ấn tầng 12 , nhẹ giọng giải thích cho Tiêu Ngọc Dao .

" Anh ta là người Châu Á , mình nghe nói anh ta cũng sắp về nước rồi "

" Ohhh…"

Tiêu Ngọc Dao hiếu kỳ đã xong liền im lặng đi theo Trần Văn đi về phía phòng chờ cho khách ở tầng 12 .

Qua một lúc liền có người bước vào , người đàn ông cao lớn một thân áo vest màu đỏ rượu chói mắt bước vào trên môi là nụ cười rạng rỡ .

" Đã để hai người đẹp chờ lâu "

Nói rồi anh ta đưa tay ra bắt tay với hai cô .

" Tôi là Diệp Minh , phó tổng giám đốc của DT "

" Trần Văn , giám đốc công ty thiết kế Dao Văn "

Trần Văn mỉm cười lịch sự bắt tay với Diệp Minh .

Diệp Minh vẫn nở nụ cười tươi rói , nhìn sang Tiêu Ngọc Dao thần sắc có chút nghiền ngẫm .

" Đây chắc hẳn là nhà thiết kế sáng giá của chúng ta , Tiêu Ngọc Dao tiểu thư "

Tiêu Ngọc Dao lịch sự mỉm cười cũng đưa tay ra bắt tay với Diệp Minh .

" Diệp tổng quá khen "

" Haha cô khiêm tốn rồi , cũng không còn sớm chúng ta nhanh vào chuyện chính thôi "

Sau một màn chào hỏi cả ba liền bắt đầu bàn bạc công việc , suốt hơn hai tiếng đồng hồ cả căn phòng mới yên tĩnh trở lại .

Lúc tiễn Trần Văn và Tiêu Ngọc Dao ra về , ánh mắt Diệp Minh vẫn như có như không nhìn Tiêu Ngọc Dao .

Cô gái này có gì hơn người mà tên kia cứ một mực phải là cô Diệp Minh đưa tay vỗ trán cười khẽ một tiếng .

Anh ta tò mò làm gì , chỉ cần hỏi thẳng tên kia là biết thôi .

Reng…reng…reng…

Di động vang lên , Diệp Minh nhìn tên người gọi khoé môi khẽ nhếch lên , vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay , tính theo múi giờ bên kia ắt hẳn đã hơn nửa đêm chứ nhỉ .

" Honey , trễ như vậy còn gọi cho tôi , nhớ tôi rồi sao "

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh .

" Nói tiếng người "

Diệp Minh bĩu môi , thật không thú vị .

" Biết cậu sắp về nước nên quan tâm tí thôi mà "

Người ở đầu dây bên kia lại làm ngơ câu nói của anh ta .

" Kí hợp đồng rồi chứ "

Diệp Minh trề môi ngã lưng ra sau nằm ườn trên ghế dựa .

" Kí rồi , mà tôi nói này tại sao phải nhất định là cô gái đó "

Đầu dây bên kia im lặng một lát , tiếng nói trầm khàn của đàn ông vang lên .

" Thiết kế của cô ấy , tôi rất thích "

Diệp Minh lười truy hỏi , tên khẩu thị tâm phi này .

" Chừng nào về nước "

" Tuần sau "

" Ừ tôi đến đó tôi đi đón cậu "

" Tùy "

Tút …tút… Diệp Minh thật muốn chửi thề , mẹ nó tên hỗn đản này .

***Mĩ.

Ánh đèn đêm sáng rực mỗi góc phố , người đàn ông ngồi trước cửa sổ sát đất lẵng lặng ngấm nhìn thành phố về đêm nhộn nhịp .

Anh nâng tay nhấp một ngụm rượu vang tay còn lại đang chơi đùa chiếc zippo màu bạc khiến không gian yên tĩnh vang lên từng tiếng tách tách , ánh mắt anh ta tĩnh mịch như hồ nước trong phút chốc liền nổi lên từng đợt sóng ngầm .

" A Dao , cuối cùng anh cũng tìm được em "

Động tác chơi đùa chiếc zippo ngừng lại anh nâng nó lên đặt môi khẽ hôn lên nó , thì thầm tựa như đang an ủi người yêu .

" Chờ anh "