Chương 58

1 tháng sau ở nước Mỹ .

Tại một căn phòng nhỏ không một chút ánh sáng , có một thiếu niên hơi thở mong manh nằm trên giường tay chân cậu bị trói chặt miệng cũng bị bịt kín bởi một miếng băng keo .

Lách cách…bộp bộp…

Tiếng mở cửa tiếng bước , sau một khắc cánh cửa phòng bị người mở ra .

" Ôi chúa ơi !!"

Sau một tiếng kêu kinh hoàng , người đàn ông trung niên bước tới , dáng người ông cao gầy trên mặt đeo một chiếc kính cận nhìn vào trong rất tri thức .

Ông đi đến gỡ dây trói và băng keo cho cậu , Triệt Lăng Thần thở hỗn hển nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng bên ngoài chiếu vào .

" Con là Lăng Thần đúng không "

Triệt Lăng Thần nhìn ông khẽ gật đầu , người đàn ông phức tạp nhìn cậu trong mắt còn mang theo vẻ áy náy .

" Chú là Hạ Lâm "

Triệt Lăng Thần nghĩ nghĩ , Hạ Lâm thì ra là người chồng sau của mẹ cậu .

Hạ Lâm đỡ cậu dậy dựa người vào thành giường .

" Xin lỗi , từ lúc em cháu qua đời chú nên để tâm vào Lâm Lan hơn , cô ấy chỉ nói là muốn về nước thông báo cho cha con một tiếng , nhưng lại không ngờ…"

Triệt Lăng Thần cười giễu , không ngờ bà ấy đã hoá điên đánh thuốc mê cậu rồi mang cậu về đây , cậu chống cự phản kháng liền nhốt lại . Nhưng điều đáng trách hơn là , em gái cậu nó vốn dĩ đã qua đời từ sớm bà ấy lại đem con bé ra làm cái cớ để lừa cậu .

Triệt Lăng Thần cố ổn định lại hơi thở , cậu nhìn Hạ Lâm biết ông không có ý xấu , cậu đưa tay nắm lấy cánh tay ông .

" Cho tôi mượn di động "

Hạ Lâm tưởng cậu muốn báo cảnh sát , ông hốt hoảng không đành lòng .

" Cháu đừng trách Lâm Lan , thật ra từ khi biết bệnh tình của em cháu tinh thần cô ấy đã có chút không ổn định…"

Triệt Lăng Thần lạnh mặt cũng không muốn so đo với ông , báo cảnh sát sao bây giờ chuyện này không quan trọng .

" Tôi sẽ không báo cảnh sát "

Hạ Lâm nghe thế do dự chốc lát rồi đưa di động qua cho cậu , Triệt Lăng Thần bấm dãy số mà cậu nhớ như in trong đầu .

Nhưng gọi đến cuộc thứ tư vẫn không có ai nghe máy , cậu hoang mang tay cũng run lên lại bấm vào một số khác .

" A…lô…"

Vì lệch múi giờ người đầu dây bên kia đang ngái ngủ , Triệt Lăng Thần khàn giọng .

" Tĩnh Lương là tôi "

Tĩnh Lương đang mơ mơ màng màng nghe được giọng nói quen thuộc liền tỉnh cả ngủ .

" Thần ca là anh sao , một tháng này anh đi đâu bọn em tìm anh không được gọi điện cũng không nghe máy , nghe hàng xóm nói anh đi Mĩ là thật sao ?"

Một loạt câu hỏi của Tĩnh Lương Triệt Lăng Hàn nhất thời không biết giải thích từ đâu , cậu mấp máy môi .

" Tĩnh Lương tôi sẽ giải thích với cậu sau , dạo gần đây cậu và Uyển Thanh có gặp A Dao không cô ấy thế nào rồi "

Tĩnh Lương im lặng một lát rồi trả lời .

" Từ lúc anh biến mất bọn em cũng không có cách nào liên lạc với Ngọc Dao , vài ngày trước em và Uyển Thanh đến nhà tìm cậu ấy nhưng quản gia chỉ nói cậu ấy đã đi du học Thần ca rốt cuộc hai người làm sao vậy "

Triệt Lăng Thần dường như chết lặng , cô đi rồi cũng phải là do cậu bội ước trước là cậu lừa cô bỏ cô lại một mình .

" Cảm ơn cậu , tôi sẽ gọi lại sau "

Cậu ngắt mày thẩn thờ một lát rồi lại bấm một dãy số khác nhưng lại không dám gọi đi .

Hạ Lâm nhìn hết tất thảy ông thở dài cũng không biết nên nói gì cho phải .

" Trước hết để chú đưa cháu ra khỏi đây đã "

Triệt Lăng Thần không đáp , lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã .

Tô Lâm Lan nhìn thấy Hạ Lâm thì sửng sốt sau lại bắt đầu trở nên kích động .

" Anh ở đây làm gì ? Anh muốn đưa nó đi đâu ?"

Hạ Lâm thấy bà ông đi tới muốn vỗ vai trấn an bà nhưng lại bị Tô Lâm Lan né đi .

" Em hỏi anh , tại sao anh lại đến đây ?"

Hạ Lâm đau đớn nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của bà .

" Lâm Lan em bình tĩnh lại , em không nên nhốt thằng bé lại thế này "

Triệt Lăng Thần im lặng ngước mắt nhìn bà nổi chua sót trong lòng lại biến thành lửa giận ngút trời .

" Tôi muốn về nước "

Tô Lâm Lan nghe được lại càng kích động hơn .

" Không được "

" Bà không có quyền nói không được …"

Triệt Lăng Thần gần như bùng phát , khi nghĩ đến Ngọc Dao sẽ đau lòng thế nào khi biết cậu không từ mà biệt , cô có hay không sẽ ở nơi nào đó thương tâm mà rơi nước mắt , nghĩ đến cô đi rồi không còn bên cậu nữa , sự điên rồ trong người cậu không thua gì Tô Lâm Lan bây giờ .

" Mẹ không có quyền sao , mẹ chỉ muốn tốt cho con "

" Tốt cho tôi , 10 năm trước ruồng bỏ tôi là tốt cho tôi , bây giờ cưỡng ép tôi rời khỏi quê nhà là tốt cho tôi , bà là đang hủy hoại tôi thì đúng hơn "

Tô Lâm Lan bị cậu quát cả người đều ngờ nghệt lát sau bà lại bật khóc thất thanh.

" Dù vậy thì sao , nếu không có giấy thông hành con có thể về nước ư !! Con là con của mẹ ở với mẹ thì có gì sai "

" Bà điên rồi "

Triệt Lăng Thần không còn nhìn ra được dáng vẻ người mẹ dịu dàng trong kí ức của cậu nữa .

Hạ Lâm một tay ôm lấy Tô Lâm Lan không để bà xông về phía Triệt Lăng Thần .

" Lâm Lan , em để Lăng Thần về nhà đi em không nên ép buộc thằng bé ."

" Không được , trừ phi gϊếŧ chết em bằng không em nhất định không cho nó đi "

Triệt Lăng Thần nhìn bà ánh mắt mệt mỏi khôn cùng , A Dao đi rồi Sở Trạch Hiên chắc chắn sẽ không để cậu có cơ hội tìm thấy cô , bây giờ Tô Lâm Lan đã giấu giấy thông hành của cậu , ở nước Mĩ này cậu tứ cố vô thân .

Triệt Lăng Thần cắn răng bắt bản thân phải bình tĩnh , mọi chuyện sẽ có cách giải quyết .

" Ở lại cũng được "

Giọng nói cậu khàn khàn vì không được uống đủ nước , cậu đứng lên đi đến trước mặt Tô Lâm Lan , ánh mắt không có một chút cảm tình nhìn bà .

" Nhưng từ nay về sau Triệt Lăng Thần tôi xem như không có mẹ , bà ấy đã chết rồi 10 năm trước đã chết "

Cậu nhấc chân bước ra ngoài , cậu không trở về được cho dù về cũng không tìm được cô , vậy thì ở lại đi thôi , xây dựng một vùng trời thuộc về mình mới có thể có đủ năng lực tìm được cô trở về .

Bước chân cậu loạng choạng đi vài bước trước mặt tối sầm lại , cậu dần mất đi ý thức .

Hạ Lâm đang đỡ Tô Lâm Lan chết lặng trong lòng nghe được tiếng động vội vã chạy đến đỡ lấy cậu .

" Lăng Thần con làm sao vậy "

" A…D…a…o…"

Anh xin lỗi , chờ anh được không , đừng bỏ lại anh mà…