Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 57

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh , hiện giờ không có thời gian cho cậu rối loạn .

" Em ấy thế nào rồi ạ ?"

Tiêu Chấn Nam khom người hai tay ôm lấy đầu , giọng nói của ông mang theo một tia run rẩy .

" Đang cấp cứu đã vào hơn hai tiếng rồi "

Sở Trạch Hiên nhắm mắt lại hít vào một ngụm khí lạnh .

" Gần đây nghỉ hè em ấy mới sáng đã đi đâu "

Tiêu Chấn Nam lắc đầu .

" Chú không biết , con bé bị tai nạn trên đoạn đường đi về phía sân bay "

Sở Trạch Hiên nhíu mày " sân bay " .

" Còn tài xế kia thế nào ạ "

Nghe đến đây trên nét mặt bi thương của Tiêu Chấn Nam hiện lên một tia giận dữ ông cắn răng nói một câu .

" Hút ma túy quá liều gây ảo giác "

Sở Trạch Hiên đi đến vỗ vỗ vai ông .

" Chú đừng quá lo em ấy chắc chắn sẽ không có việc gì đâu ạ , mọi chuyện còn lại để cháu giải quyết "

Tiêu Chấn Nam thở dài ông gật đầu rồi tiếp tục hướng mắt nhìn về phía cánh cửa kia .

Sở Trạch Hiên dằn lại nổi sợ hãi cùng lo lắng trong lòng , cậu đi qua một bên lấy di động gọi điện .

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "

Sở Trạch Hiên nheo mắt Dao nhi sáng sớm đã vội vàng chạy đến sân bay nên mới gặp tai nạn , gọi điện Triệt Lăng Thần lại thuê bao .

Cậu tắt máy rồi gọi điện cho thư ký Chương.

" Tra cho tôi một người xem cậu ta đang ở đâu , còn nữa Dao nhi gặp tai nạn giao thông về phần tài xế bên kia cậu đi xử lý đi "

" Vâng "

Cúp máy rồi cậu lại quay vào ngồi xuống cạnh Tiêu Chấn Nam , cậu đưa mắt nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu nhấp nháy không ngừng nó hệt như tâm trạng thấp thỏm hiện giờ của cậu .

Con bé đáng ghét em nhất định không được xảy ra chuyện gì .

Một cuộc phẫu thuật liền kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ , ánh đèn cuối cùng cũng tắt ngúm Sở Trạch Hiên và Tiêu Chấn Nam lập tức đứng dậy .

Một vị bác sĩ mặc đồ vô khuẩn đeo khẩu trang bước ra trên người ông còn mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt .

" Bác sĩ con gái tôi sao rồi ?"

" Bệnh nhân bị chấn động não nghiêm trọng , xương đùi phải và xương sườn đều bị gãy , người nhà yên tâm phẫu thuật rất thành công nhưng phải chờ trong 48 tiếng bệnh nhân mới có thể tỉnh lại hiện tại đã chuyển đến phòng ICU "

Tiêu Chấn Nam nghe xong cả người như trút được một tảng đá lớn ông đưa tay vuốt mặt , cả người bỗng nghiêng ngả may mà có Sở Trạch Hiên ở bên cạnh đỡ lấy .

" Chú…"

Nhìn thấy gương mặt ông đỏ bừng cả lên Sở Trạch Hiên liền biết không ổn .

" Bác sĩ chú ấy có tiền sử cao huyết áp , mau…"

Lập tức có y tá và bác sĩ đến đỡ lấy Tiêu Chấn Nam đi về phía phòng bệnh cách đó không xa .

Sở Trạch Hiên nhìn mọi việc trở nên hỗn loạn cõi lòng bắt đầu rối như tơ vò .

Reng…reng…

" A lô…"

Cậu không nhìn mà trực tiếp nghe máy luôn .

" Trạch Hiên…"

Một giọng nói già nua vang lên , Sở Trạch Hiên kinh ngạc nhìn lại tên người gọi cậu không khỏi đau đầu .

" Bà nội…"

Sở thái gia trầm giọng mang theo sự lo lắng khó có được của bà .

" Viên Viên thế nào rồi ?"

Viên Viên là nhũ danh do Sở thái gia đặt cho Tiêu Ngọc Dao , lúc nhỏ cô rất mập mạp cả người tròn tròn mềm mềm vô cùng đáng yêu .

Sở Trạch Hiên biết sự ra đi của cô nhỏ khiến bà nội oán trách chú suốt mười mấy năm , nhưng ngược lại bà cực kỳ yêu thương Dao nhi nay cô thế này cậu vốn muốn giấu bà nhưng hiện tại xem ra đã không còn cách nào .

" Phẫu thuật rất thành công , bà nội bà đừng lo em ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại "

Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia truyền qua , giọng nói Sở thái gia khàn khàn .

" Không sao thì tốt , Trạch Hiên con chăm sóc con bé thay bà "

Bà làm sao không biết cháu trai nói thế là không muốn bà đến bệnh viện , bà già rồi không biết còn sống được bao năm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh .

Con gái đi rồi nay lại nghe tin dữ của cháu gái , bà xuýt lên cơn đau tim .

" Vâng , bà nghỉ ngơi đi ạ ở đây có cháu rồi "

Nói chuyện với Sở thái gia xong cậu liền đi thăm Tiêu Chấn Nam trước xác định ông đã không có gì đáng ngại , nên đi đến phòng ICU thăm Tiêu Ngọc Dao .

Cậu cách một tấm kính nhìn cô nằm trên giường bệnh , đầu và chân đều quấn băng kín mít trên mặt trên người toàn là thiết bị y tế rắc rối .

Khoé mắt cậu nóng bừng cậu cắn chặt môi hai nắm tay cơ hồ đã nổi gân xanh .

" A Hiên "

Sở Trạch Hiên xoay người nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt , mày rậm mắt ưng hẹp dài mũi cao môi mỏng vẻ ngoài của ông ai nhìn vào cũng không biết được ông đã ngoài tứ tuần .

" Ba "

Ánh mắt Sở Trạch Nham xuyên qua cậu nhìn về phía người nằm trong phòng bệnh .

" Con bé thế nào ?"

" Trong 48 tiếng sẽ tỉnh "

Ông thu hồi tầm nhìn nheo mắt có chút tức giận .

" Con còn định giấu chúng ta bao nhiêu chuyện !"

Sở Trạch Hiên cúi đầu .

" Con vốn không muốn làm lớn chuyện "

" Hừ , nhưng chuyện này căn bản không hề nhỏ nếu con có khả năng thì làm cho gọn gàng vào , chuyện ở Nhất Trung con tưởng qua mắt được ba sao "

Sở Trạch Hiên im lặng không đáp , cậu biết chứ nếu không sao Lâm Mộng Điệp thoát khỏi tay cậu vào tù rồi liền bị người ta hành hung xuýt thì mất mạng .

Chú là người ngay thẳng tâm tính tuy sâu xa nhưng không hề đa nghi và cẩn trọng như ba cậu , cho nên cậu qua mặt được Tiêu Chấn Nam nhưng không thoát khỏi tầm mắt của Sở Trạch Nham .

" Tài xế kia thế nào ?"

" Làm sai cái gì thì sẽ phải trả giá cái đó "

Sở Trạch Nham gật đầu nhìn đứa bé đang nằm trên giường bệnh kia dung nhan có bảy phần giống hệt đứa em gái bạc mệnh của ông , ông bất giác thở dài .

" Được rồi mọi chuyện con hãy xử lí đi làm gọn gàng vào, chừng nào con bé tỉnh thì gọi về nhà ngay…bà nội con lo lắng xuýt thì tái phát bệnh tim "

" Dạ con biết "
« Chương TrướcChương Tiếp »