Tinh…tinh…
Tiêu Ngọc Dao vừa bước xuống xe taxi liền có tin nhắn đến , cô lấy di động ra nhìn dòng tin liền bĩu môi .
Lăng Thần xấu xa , cậu nói đi về quê thăm ông bà liền không cho cô đi tiễn , thế là tưởng cô nghe lời cậu chắc hừ hừ .
Cô sải bước chân đi một đoạn liền đến trước cổng nhà cậu , cô bấm chuông cửa nhưng thật lâu cũng không có ai mở .
Cô lấy di động nhắn tin cho cậu rồi lại tiếp tục bấm chuông , dì Chu vừa vặn đi ra vứt rác thấy cô quen mắt nên đi đến gần .
" Cháu bé , cháu là bạn gái của thằng nhóc ở nhà này phải không "
Tiêu Ngọc Dao nghe thế liền xoay người lại ngờ ngợ gật đầu .
" Dạ vâng "
Dì Chu cười cười .
" Cháu đừng bấm nữa , thằng nhóc này đi theo mẹ sang Mĩ du học rồi , cháu không biết sao "
Tiêu Ngọc Dao ngơ ngác mơ hồ nhìn dì Chu .
" Không ạ chắc dì hiểu nhầm rồi , anh ấy bảo anh ấy về quê thăm ông bà thưa dì "
Dì Chu nhíu mày .
" Dì không nhầm đâu khi sáng dì còn mới nói chuyện với mẹ thằng nhóc đó mà , nghe nói ba nó cũng chuẩn bị chuyển công tác lên Bắc thành rồi "
Sáng nay sao !!! Tiêu Ngọc Dao chết sững , cô ngập ngừng hỏi .
" Là lúc sáng này sao ạ !"
" Đúng rồi , họ cũng vừa đi không lâu đấy dì không nhầm đâu "
" Ấy cháu bé , cháu chạy đi đâu thế ??"
Không đợi dì Chu nói xong Tiêu Ngọc Dao đã chạy đi thật nhanh , dì Chu nhìn thấy khó hiểu lẩm bẩm mấy câu rồi cũng đi vào nhà .
Tiêu Ngọc Dao hối hả chạy ra đường cái hoảng loạn gọi một chiếc taxi , đến một chiếc giày rơi mất cũng không thèm để tâm .
" Chú ơi đến sân bay , nhanh một chút đi ạ "
Bác tài thấy cô gấp gáp như thế cũng không hỏi nhiều nhanh chóng rồ ga chạy đi .
Tiêu Ngọc Dao nhắn tin cho Triệt Lăng Thần không được , cô gọi nhưng không có ai nghe máy…cô lại tiếp tục gọi .
Cô nhớ Lăng Thần từng nói mẹ cậu tái giá đi ra nước ngoài , lần này cậu bảo về quê vậy tại sao nhất quyết không cho cô đi tiễn, nếu thật như lời dì Chu nói thế thì tại sao ?
Cậu thật sự sẽ bỏ đi sao , không phải đã nói sẽ cùng nhau thi vào đại học Nam thành , cậu từng hứa sẽ ở bên cạnh cô mà .
Cõi lòng rối như tơ vò , nỗi sợ hãi hoang mang trước nay chưa từng có cứ bủa vây lấy cô .
Nước mắt cô rơi xuống không ngừng làm nhoè đi tầm nhìn , cô lấy tay dụi mắt cố cắn chặt môi không khóc thành tiếng , tiếp tục gọi cho cậu .
Vì sao ? Cô làm gì sai hay sao ? Cậu nói cậu yêu cô mà tại sao lại bỏ cô lại ?.
Di động gọi đi vẫn không có ai nghe máy .
" Bác tài ơi chạy nhanh một chút được không ạ "
Cô nghẹn ngào hối thúc bác tài , bác tài thấy cô khóc đến rối tinh rối mù ông thở dài .
" Tôi chạy nhanh lắm rồi , cô gái trẻ cô bình tĩnh trước đã "
" Bạn trai cháu…anh ấy bỏ đi rồi "
Nói rồi cô bật khóc thành tiếng , bác tài lắc đầu tiếp tục rồ ga chạy đi .
" A Dao anh yêu em "
" Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không buông tay "
" A Dao ngoan "
" A Dao em là " Ngọc Dao " trong lòng anh "
Từng lời từng chữ cậu nói ra giờ khắc này như ngàn mũi dao cắm vào tim cô , cô không hiểu tại sao đang êm ái cậu lại không từ mà biệt .
Cậu hết yêu cô rồi sao ? Nếu thế chỉ cần nói với cô , cô sẽ buông tay cậu , nhưng tại sao lại dùng cách này để rời xa nhau .
" Lăng Thần , anh nghe máy đi được không ?"
Cô gọi không biết bao nhiêu cuộc , nhưng đến cuối cùng lại chỉ vang lên giọng nói máy móc của tổng đài , nhưng cô không bỏ cuộc cứ thế mà gọi mãi gọi mãi.
Bác tài thấy cô sốt ruột nên chạy khá nhanh , lúc chạy qua ngã tư lớn phía đối diện có một chiếc xe tải dừng đèn đỏ bỗng mất lái đâm thẳng về phía trước .
ẦM…
Trời đất đảo lộn cơ thể đau đến không còn tri giác , đến cuối cùng trong miệng cô gái vẫn lẩm bẩm một cái tên.
" Th…ần…"
**Sân bay , người phụ nữ trung niên đang đẩy một thiếu niên ngồi trên xe lăn chàng trai nhắm chặt mắt dường như đã ngủ say .
Tô Lâm Lan cầm di động của Triệt Lăng Thần trong tay , bà nhìn cái tên trên di động không ngừng gọi đến " Bảo bối " .
" Lăng Thần , mở cửa em đến rồi "
" Lăng Thần anh ở đâu anh thật sự đi Mĩ sao "
" Tại sao lại không nói cho em biết "
" Lăng Thần anh nghe máy đi "
Bà nhíu mày dứt khoát tắt nguồn lấy thẻ sim ra bẻ làm đôi rồi vứt cả di động vào thùng rác .
" Con tao , nó là của tao "
Vẻ điên cuồng trong đáy mắt được che đậy dưới mắt kính , bà ta đẩy Triệt Lăng Thần đang hôn mê đi lên máy bay .
Sở Trạch Hiên cả đêm qua đi uống rượu đến gần sáng mới về , khi nhận được điện thoại của Tiêu Chấn Nam cậu lập tức chạy đến ngay cả quần áo cũng không kịp thay liền mặc luôn cả bộ đồ ngủ chạy đến bệnh viện .
" Chú…"
Sở Trạch Hiên thở hồng hộc chạy đến , Tiêu Chấn Nam cả người phờ phạc bộ dáng chỉn chu hàng ngày nay không còn hai bên tóc mai cơ hồ lại bạc thêm một phần .
" Cháu đến rồi "
Sở Trạch Hiên nhìn đèn phòng cấp cứu nhấp nháy không ngừng trái tim cũng đập liên hồi , cho đến hiện tại cậu vẫn không tin được Tiêu Ngọc Dao bị tai nạn giao thông .