Triệt Lăng Thần cầm lấy tay cô đặt lên vật đã sớm cứng rắn , cậu không thể chân chính " làm " nhưng cũng không phải không có cách , cô còn quá nhỏ cậu không thể làm bừa .
Chạm vào vật nóng như lửa đó Tiêu Ngọc Dao giật mình muốn rút tay về đã không kịp , Triệt Lăng Thần trực tiếp nhét tay cô vào trong quần .
Cậu đỡ cô ngồi dậy để cô tựa lên ngực mình , tay bắt đầu " chỉ dạy " cho cô .
" A Dao ngoan , giúp anh "
Tiêu Ngọc Dao đỏ mặt tuy có chút sợ hãi trước vật trong tay nhưng cô cũng không từ chối " giúp " cậu giải quyết .
" Hừ…"
Triệt Lăng Thần há miệng cắn vành tai cô , hưởng thụ sự mềm mại mà cô mang lại , không biết qua bao lâu đến khi tay cô tê rần cả lên cậu mới xem như " thoả mãn " .
Trời gần sáng , Triệt Lăng Thần cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô khẽ xoa .
" Còn mỏi không "
Tiêu Ngọc Dao buồn ngủ díp mắt , bĩu môi ai oán .
" Mỏi lắm "
Triệt Lăng Thần bật cười tiếp tục xoa cho cô , cậu nhìn vòng tay bằng mã não trên cổ tay cô chốc lát rồi tháo nó ra .
Tiêu Ngọc Dao mở mắt khó hiểu nhìn cậu .
Triệt Lăng Thần mỉm cười thơm lên má cô một cái , cậu lấy từ trên tủ đầu giường một chiếc vòng bằng ngọc đeo vào cho cô .
" Tặng em vòng ngọc " Ngọc Dao " em là ngọc quý giá nhất trong lòng anh "
Tiêu Ngọc Dao vui vẻ sờ lên vòng ngọc nhẵn nhụi trái tim cô đều hoá thành mật ngọt .
" Cảm ơn anh "
Cô mỉm cười thích không thôi mà ôm lấy chiếc vòng từ từ chìm vào giấc ngủ , Triệt Lăng Thần ôm lấy cô khẽ vỗ về lưng cô cậu không ngủ cứ thế lẵng lặng ngắm cô .
*** Ngọc Dao : là tên một loại ngọc đẹp được giới quý tộc thời xưa rất ưa chuộng ( mình tra trên Google )
Ngày sinh nhật Tiêu Ngọc Dao như ý nguyện được Triệt Lăng Thần đưa đi khu vui chơi , cô thoả thích chơi hết trò này đến trò khác .
Tàu lượn , đu quay…những trò mạo hiểm trước đây cô không dám chơi nay có cậu đi cùng nên không biết sợ mà thử hết một lượt .
Một tuần cứ thế trôi qua thật nhanh .
Triệt Lăng Thần đang sắp xếp lại hành lý thì cửa phòng vang lên tiếng gõ , Triệt Lăng Hách đứng đó nhìn cậu ông ngập ngừng hỏi .
" Con đi thật sao !?"
Triệt Lăng Thần khẽ nhíu mày nhìn ông .
" Ừ "
Trong lòng có vô vàn lời muốn nói sau cùng chỉ hoá thành tiếng thở dài .
" Giữ gìn sức khỏe "
Ông nói rồi quay người đi , Triệt Lăng Thần thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều .
" Ba không đi nhìn Huyên Huyên một lần sao ?"
Triệt Lăng Hách khựng người lại , ông lắc đầu nổi dằn vặt và đau khổ trong đáy mắt đan xen .
" Ba không có tư cách nhìn mặt con bé "
Ông thoáng ngừng …
" Coi như con đi thay ba …"
Triệt Lăng Thần im lặng không nói gì . Đi thay sao , ông ấy nói nghe thật nhẹ nhàng .
" Đã có lệnh điều động ba đến Bắc thành , xong vụ án lần này sẽ lập tức xuất phát "
" Ừ…"
Cũng tốt đi hết rồi cũng tốt , cậu không ngẩn đầu lên tiếp tục sắp xếp hành lý .
Triệt Lăng Hách thấy thế cũng không nói gì thêm , ông xoay người đi ra ngoài . Gần đây có vụ án mới ông không có nhiều thời gian ở nhà .
Tô Lâm Lan đang đứng trước cổng bà ta cười nói với hàng xóm đối diện , thấy Triệt Lăng Hách bước ra nụ cười trên môi bà liền nhợt nhạt .
Thấy có người đến dì Chu hàng xóm liền chào Tô Lâm Lan rồi rời đi .
" Em rút học bạ cho thằng bé chưa ?"
" Sắp xếp ổn thỏa hết rồi , anh không cần lo "
Triệt Lăng Hách nhíu mày dò xét nhìn chằm chằm vào bà .
" Thằng bé thật sự đồng ý đi sang Mỹ với em !"
Tô Lâm Lan bật cười , ánh mắt giận dữ nhìn ông .
" Tôi gạt anh làm gì ? Nó cũng là con tôi , 10 năm đủ lắm rồi tôi không thể để nó sống với ba mà cứ như không có như thế "
Triệt Lăng Hách bị chọc trúng nỗi đau , quả thật ông nợ thằng bé rất nhiều , khiến nó bị bắt cóc bị chặt đứt ngón chân , khiến nó mất đi mẹ và em gái .
Sau khi ly hôn với Tô Lâm Lan ông đã từng suy nghĩ rằng nếu như ông không lấy bà cứ thế mà độc thân đến già phải chăng hai đứa trẻ sẽ không chịu quá nhiều khổ sở .
Ông hối hận tự trách thật sự không có cách đối mặt với Triệt Lăng Thần nên mới đưa nó về quê cho ba mẹ chăm sóc , cứ tưởng thời gian sẽ xoá nhoà đi phần nào của quá khứ .
Nhưng ông đã sai vì từ đầu ông có lòng trốn tránh về sau công bận bịu không để ý đến nó , đứa bé này lại trưởng thành sớm hơn những gì ông nghĩ nó hiểu hết tất thảy . Cuối cùng , ông muốn cứu vãn tình thân giữa hai người cũng không còn cách nào nữa .
" Được rồi , chăm sóc thằng bé thay anh "
Tô Lâm Lan xoay mặt qua hướng khác , móng tay cơ hồ đã đâm sâu vào da thịt , bà hừ lạnh .
" Không cần anh nhắc "
Đến khi Triệt Lăng Hách đi rồi Tô Lâm Lan mới thở hắt ra một hơi , ánh mắt bà trở nên rối loạn lẩm bẩm không ngừng .
" Thằng bé là con mình , của mình , con của mình "
" Có chuyện gì vậy ?"
Tô Lâm Lan giật mình thấy Triệt Lăng Thần đi ra bà lập tức mỉm cười .
" Không có gì , con chuẩn bị xong chưa chúng ta xuất phát thôi "
Triệt Lăng Thần không trả lời bà cậu đi thẳng lên xe lấy di động ra soạn tin nhắn cho Tiêu Ngọc Dao .
" Anh xuất phát đây một tuần sau sẽ về , em ngoan ngoãn không được bỏ bữa , chờ anh về "
Cậu lại lừa cô nữa rồi , nhưng không sao chuyến đi này cậu chỉ vì đứa em gái của mình , còn sau này cuộc sống của cậu chỉ có cậu mới có thể định đoạt , không bị tình thân hư ảo này chi phối .
Tô Lâm Lan lên xe nhìn cậu cúi đầu bấm di động bà lấy ra phần ăn sáng và một chai sữa nóng bà chuẩn bị sẵn .
" Con ăn sáng trước đi , đồ ăn trên máy bay mẹ sợ con ăn không quen "
" Tôi không đói "
Tô Lâm Lan cắn môi ánh mắt nổi lên một tầng hơi nước .
" Thế con uống sữa thôi được không "
Triệt Lăng Thần phiền lòng , cậu bực bối cầm lấy chai sữa nóng một hơi uống cạn sạch .
" Được chưa "
Tô Lâm Lan gật đầu liên tục bà mỉm cười không quấy rầy cậu nữa , nhưng Triệt Lăng Thần không để ý một nét hưng phấn xẹt qua trong đáy mắt bà .