Chương 54

Bên ngoài mưa đã tạnh Triệt Lăng Thần ôm lấy Tiêu Ngọc Dao đang co ro nằm trong lòng cậu .

Do khóc một trận cái mũi cô đã ửng hồng khoé mắt cũng hồng cậu nhìn mà đau lòng , Tiêu Ngọc Dao như cảm nhận được ánh mắt cậu cô ngẩn đầu lên vừa vặn hai bờ môi sát gần nhau .

Cô rướn người hôn một cái lên môi cậu nhưng không đã nghiền lại hôn thêm cái nữa , Triệt Lăng Thần cười khẽ xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô .

" Em đừng nghịch , mau ngủ đi "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi cọ cọ mặt vào bàn tay cậu .

" Em không ngủ được "

Cứ nhắm mắt lại là sẽ tưởng tượng cảnh cậu bị người ta chặt mất ngón chân cô không dám ngủ .

Triệt Lăng Thần mỉm cười hôn lên trán cô một cái .

" A Dao…"

Cô nhìn cậu dường như hiểu được cậu muốn nói gì , cô hít sâu một hơi thấp thỏm chờ đợi .

Cậu đưa tay vén lại lọn tóc bên tai cô nhẹ giọng chầm chậm kể lại chuyện xưa .

" Năm anh 8 tuổi bị kẻ thù của ba bắt cóc …"

Tiêu Ngọc Dao im lặng lắng nghe từng câu chữ của cậu không dám bỏ xót .

" Bọn chúng vốn dĩ là tội phạm bị truy nã nên rất liều lĩnh , bọn chúng muốn ba anh mạng đổi mạng nên sau gần hai ngày bắt cóc đã chặt một ngón chân của anh…uy hϊếp…"

Cho dù Tiêu Ngọc Dao đã có chuẩn bị tinh thần trước nhưng cũng không tránh khỏi đau đớn từ đáy lòng , năm ấy cậu mới bao nhiêu tuổi chứ !?.

Triệt Lăng Thần cảm nhận được nên vòng tay ôm cô khẽ xiết chặt hơn , kí ức cậu lại trở về cái đêm 10 năm trước dưới căn tầng hầm cũ kì đầy ẩm ướt .

" Lúc ấy những người tham gia vây bắt bọn chúng trước đó nếu có con nhỏ đều bị bọn chúng bắt hết , bọn anh bị bắt vỏn vẹn 3 ngày . Sau đó cảnh sát đến bắt bọn chúng đi , có đứa còn nhỏ chịu không nổi đau đớn mất máu quá nhiều mà chết ngay tại chỗ , những đứa trẻ còn lại nếu là bé trai thì bị chặt mất ngón chân còn bé gái thì chặt ngón tay "

Hốc mắt Tiêu Ngọc Dao đau nhức nước mắt nóng hổi rơi xuống , cô cố ôm lấy cậu thật chặt vì cô biết đằng sau những lời kể tưởng chừng như chuyện cũ đã qua ấy , là 3 ngày tựa như địa ngục trần gian của cậu .

" Qua cả rồi , Lăng Thần ơi không sao "

Triệt Lăng Thần cười cười nhưng khoé mắt cậu đã đau rát , cậu khó nhọc thủ thỉ bên tai cô .

" A Dao , em gái anh nó lúc ấy chỉ mới 4 tuổi "

Tiêu Ngọc Dao kinh hãi , nhìn vào đôi mắt gần như rơi vào tuyệt vọng của cậu .

" Do ba mẹ sợ bọn chúng sẽ tiêm thuốc phiện vào người bọn anh nên đã làm xét nghiệm toàn diện "

" Kết quả thế nào ạ ?"

Triệt Lăng Thần hít một hơi , nặng nề nói .

" Âm tính nhưng…lại phát hiện em gái anh nó mắc bệnh máu trắng "

Tiêu Ngọc Dao như đã đoán ra được chuyện xảy ra tiếp theo , cô rướn người hôn lên khoé mắt cậu nhẹ nhàng trấn an .

Triệt Lăng Thần mỉm cười khép mắt đón nhận nụ hôn của cô .

" Mẹ anh vốn dĩ đã oán trách ba vì chuyện bắt cóc , lại cộng thêm bệnh tình của em gái anh , bà ấy bắt đầu hoang mang rối loạn suốt ngày họ hễ gặp nhau chỉ có cải vã "

Tiêu Ngọc Dao hôn từ khoé mắt cậu lướt lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu , cô nâng tay ôm lấy gương mặt cậu .

" Xin lỗi…em nên tìm anh sớm hơn "

Những năm tháng qua cậu đã sống và trưởng thành thế nào đây .

Hôm nay vốn là sinh nhật cậu đáng lẽ phải nên vui vẻ mới đúng , là cô không tốt cứ muốn cậu xé rách vết thương ra cho mình xem .

Triệt Lăng Thần ôm lấy cô , khi nói ra được lời nói giấu kín bao năm trong lòng cậu không khỏi nhẹ nhõm .

" Phải để anh tìm em chứ "

Tiêu Ngọc Dao bật cười cô hít mũi .

" Được về sau chỉ cho phép anh tìm em "

" Ừ cả đời này cho dù là ở đâu , anh cũng sẽ đến tìm em "

Triệt Lăng Thần nhìn về phía đồng hồ trên tường , cậu bỗng lật người đè cô dưới thân .

" A Dao sinh nhật vui vẻ "

Tiêu Ngọc Dao nhoẻn miệng cười đuôi mắt còn ươn ướt trong đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt cô .

" Sinh nhật vui vẻ "

Triệt Lăng Thần hôn lên môi cô Tiêu Ngọc Dao vòng tay ôm lấy cổ cậu ngoan ngoãn hé môi để cậu hôn , đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra hai người cứ như lại sát gần nhau thêm một chút .

Một nụ hôn đến cùng vẫn không đủ thoả mãn cả hai , Triệt Lăng Thần tìm đến cổ cô mυ"ŧ lấy để lại vài dấu hôn , tay cũng không an phận luồn vào áo cô nắm lấy một bên mềm mại .

Tay cậu lành lạnh chạm vào da thịt khiến cô run lên nhưng cũng không ngăn lại , qua một lúc vẫn là Triệt Lăng Thần còn giữ lại được lí trí .

Cậu thở hỗn hển mồ hôi trên trán ướt đẫm , đêm nay thật là một đêm thử thách lớn nhất đời cậu , tựa như địa ngục tựa như thiên đường , lúc trầm lúc bổng , cậu chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng .

" Thần , anh khó chịu sao "

Cô gái nào đó còn không sợ thiên hạ không loạn ánh mắt lấp lánh ý xuân ở dưới thân cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu nỉ non .

Tiêu Ngọc Dao chớp mắt , cô từng đọc rất nhiều truyện tranh ưm biểu hiện cậu bây giờ rất giống mấy nam chính trong đó .

" Ngoan … "

Yết hầu Triệt Lăng Thần lên xuống không ngừng , cậu khó nhọc muốn đứng dậy vào phòng tắm tự giải quyết .

Nhưng Tiêu Ngọc Dao lại rất không nghe lời , cô nhìn ra được cậu đang rất có chịu . Cô cắn môi không phục liếc mắt nhìn thấy yết hầu cậu ngay trước mắt , cô rướn người hôn lên đó bắt chước cậu hôn cô lúc nảy , khẽ mυ"ŧ rồi cắn cắn .

Cả người Triệt Lăng Thần cứng đờ tại chỗ bụng dưới cơ hồ có một luồng nóng xông thẳng lên não phá tan hết lí trí và lời hứa với ba Tiêu .

" Ưm…"

Nghe được tiếng kêu từ cậu phát ra Tiêu Ngọc Dao kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn cậu , Triệt Lăng Thần thở hỗn hển đôi mắt hoa đào bị du͙© vọиɠ chiếm cứ mà trở nên quyến rũ lạ thường .

" A Dao là em tự đốt lửa "

Thế nên cô phải chịu trách nhiệm dập lửa .