Sau kì thi kéo dài , chỉ còn đợi việc chờ đến ngày công bố điểm thi và bắt đầu kì nghỉ hè .
Ở Tiêu gia , sau khi ăn tối xong Sở Trạch Hiên lửng thững đi lên phòng Tiêu Ngọc Dao , vừa mở cửa phòng liền một cơn gió lạnh như đang ở Bắc Cực ập đến .
" Tiêu Ngọc Dao , em muốn chết vì lạnh phải không "
Cô gái nào đó không thèm đếm xỉa tới cậu , Sở Trạch Hiên đành bước vào tìm điều khiển chỉnh điều hoà lên cao một chút , nhưng cái miệng vẫn không ngừng lải nhải .
" Ngày hè tuy nóng nhưng em có thể bỏ cái thói bật điều hòa thấp tới muốn đông cứng người luôn hay không "
" Hừ , Hiên ca anh lắm mồm quá "
Tiêu Ngọc Dao lật người nằm sấp trên giường , tay cầm di động bấm bấm mà mặt mày nhăn nhó hết cả lên .
Sở Trạch Hiên liếc mắt nhìn cái váy ngủ dài tới đầu gối của cô do lăn qua lăn lại mà vén lên tận đùi . Cậu đi tới vớ lấy tấm chăn phủ lên người cô , sẵn tiện ngồi xuống ngó xem cô đang làm cái gì .
" Em xem hình đồng hồ nam làm gì , biết anh sắp đi du học nên muốn mua tặng anh à "
Cậu cười đắc ý xem chừng con nhóc này còn lương tâm nhớ tới cậu , cậu đưa tay giật lấy di động trong tay cô .
" Nhưng mấy mẫu này xấu chết đi được , thẩm mĩ của em sao ngày càng kém vậy "
Tiêu Ngọc Dao bị cậu giật di động , cô cáu kỉnh ngồi bật dậy dành lại di động .
" Ai nói mua cho anh , em muốn chọn quà sinh nhật cho Lăng Thần "
Cô là muốn chọn quà sinh nhật cho bạn trai đấy , chọn cả nửa ngày cũng không ưng cái nào , tên này lại chê cô không có thẩm mĩ coi có tức không chứ .
Nụ cười trên môi Sở Trạch Hiên thoáng chốc méo xệch , cả gương mặt thoáng chốc cứng đờ như mới bị ai dựt nợ .
" Con nhóc vô lương tâm nhà em "
Tiêu Ngọc Dao bĩu môi .
" Quà của anh em chuẩn bị xong cả rồi "
Nghe thấy thế vẻ mặt Sở Trạch Hiên lúc này mới hoà hoãn một chút , tỏ ra vẻ từ bi .
" Ừm , có cần anh giúp không , đàn ông thì hiểu đàn ông hơn đấy "
Tiêu Ngọc Dao nghe thế thì hai mắt sáng trưng , cô nhích lại gần chủ động đưa di động qua cho cậu .
" Thế nhờ cả vào anh nhá "
Sở Trạch Hiên liếc cô một cái rồi cầm lấy di động gõ vài cái .
" Thời nào rồi còn tặng đồng hồ , cậu ta năm nay 18 rồi , tặng cái gì đàn ông hơn đi "
Tiêu Ngọc Dao nhăn mày , liếc mắt về cái đồng hồ có giá trên trời trên cổ tay cậu .
" Thế đeo đồng hồ không đàn ông à "
Sở Trạch Hiên xuýt chút nữa là té xuống giường , vốn muốn mắng cô nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt vô hại lại tò mò của cô thì chỉ biết căm nín được rồi tạo nghiệt không thể sống .
" Ý anh không phải thế "
Cậu hít một hơi thật sâu , từ từ giải thích cho cô hiểu .
" Lễ trưởng thành rất đặc biệt với mỗi người , thế nên tặng đồng hồ thì không đủ độ "
Tiêu Ngọc Dao nửa hiểu nửa không , vẫn chăm chú nghe cậu giảng dạy .
" Tặng zippo đi "
Nghe đến đây cô càng không hiểu .
" Tặng hột quẹt làm gì , Lăng Thần đâu có hút thuốc đâu "
Sở Trạch Hiên đưa di động qua cho cô , cậu khẽ lắc lắc ngón tay .
" Bây giờ không hút thì sau này cũng hút , đàn ông ấy mà không hút nhiều thì cũng hút ít , nghe lời anh đi sẽ không sai đâu "
Tiêu Ngọc Dao nhìn vào di động đang hiển thị trang cá nhân của một hãng zippo , cô nhíu mày suy nghĩ cân nhắc ý kiến của Sở Trạch Hiên .
Sở Trạch Hiên thấy thế khẽ tặc lưỡi cậu bỗng hồi tưởng lại cái đêm cùng hút thuốc với Triệt Lăng Thần .
" Chần chừ làm gì , anh nói cho em biết dáng vẻ một người đàn ông khi hút thuốc cũng cuốn hút không kém lúc làm việc đâu "
Tiêu Ngọc Dao cắn môi , trong đầu cũng đang ảo tưởng khung cảnh Triệt Lăng Thần đang hút thuốc , trong làn khói mờ ảo đôi mắt đào hoa ấy tựa như yêu tinh .
Có nghĩ thôi đã máu huyết sôi trào , cô vui vẻ ôm Sở Trạch Hiên một cái .
" Được em sẽ mua zippo , cảm ơn anh , Hiên ca đúng là cứu tinh của em mà "
Sở Trạch Hiên bật cười để mặc cô ôm , cậu quyết định giúp cho trót cùng cô chọn kiểu dáng rồi đặc hàng .
____________________
Ở bên này Tiêu Ngọc Dao đang bận bịu chọn quà cho Triệt Lăng Thần , còn cậu thì đã mua xong rồi .
Mấy năm nay nghỉ hè cậu thường đi làm thêm xem ra cũng có lợi lắm , mua một món quà cho cô thế này trong lòng cậu cũng cảm thấy rất thỏa mãn .
Nhìn hộp quà trong tay trên môi cậu cứ không nhịn được mà cong cong , cả đường về nhà như trải đầy hoa .
Trước cổng nhà cậu có một người phụ nữ đang đứng , bà đã thấy cậu từ xa nhìn thấy nụ cười trên môi cậu mà không khỏi thảng thốt .
Cách cổng nhà chừng mười bước , Triệt Lăng Thần như cảm nhận được có người nhìn mình , cậu vừa ngẩn đầu lên thì nụ cười trên môi cũng tắc liệm .