Triệt Lăng Thần đưa Tiêu Ngọc Dao về rồi tự mình đạp xe trở về , đến nhà cũng đã hơn 10 giờ vừa mở cửa cậu liền nhìn thấy Triệt Lăng Hách đang ngã người ra sofa nhắm mắt dưỡng thần .
" Về rồi à ?"
Triệt Lăng Thần thong thả đi vào phòng bếp đáp vâng một tiếng , cậu tự rót cho mình một ly nước nghĩ nghĩ rồi lại lấy thêm một ly khác rót nước ấm vào rồi mang ra cho Triệt Lăng Hách .
" Ba về sớm vậy !"
Triệt Lăng Hách nhấc mắt nhìn đồng hồ , ông khẽ cười trầm thấp trả lời cậu .
" Vụ này đội ba chỉ hộ trợ thôi nên được về sớm "
Ông cầm lấy ly nước uống một hơi , như có như không hỏi cậu .
" Con qua lại với cô bé đó bao lâu rồi ?"
" Mới đây thôi "
Triệt Lăng Thần ngã người tựa lưng vào ghế , nhàn nhạt trả lời ông , nhưng ánh mắt khi nhắc đến Tiêu Ngọc Dao mơ hồ trở nên dịu dàng hơn .
Triệt Lăng Hách ngồi thẳng dậy giọng nói trở nên nghiêm nghị .
" Con yêu sớm ba không có ý kiến dù gì con cũng là con trai , suy cho cùng chịu thiệt thòi vẫn là con gái người ta "
Triệt Lăng Thần nhếch môi cười có chút châm chọc .
" Ba không cần bận tâm , là đàn ông thì vẫn nên có trách nhiệm với việc mình làm "
Cậu thoáng ngừng , nhún vai .
" Lúc nhỏ ba đã dạy con như thế , con không quên "
Triệt Lăng Hách đanh mặt lại , ông im lặng một lúc rồi thoáng thở ra một hơi .
" Tùy con vậy , không còn sớm đi ngủ đi mai còn đến trường "
Ông nói rồi xoay người rời đi , không biết từ lúc nào ánh mắt con trai ông nhìn ông chỉ còn lại một mảnh hờ hững mà châm biếm .
Triệt Lăng Thần nhìn bóng lưng ông nụ cười trên môi cũng dần tắt , cậu ngửa đầu nhìn bóng đèn sáng choang trên trần nhà .
Từ khi nào mà ông ấy biết suy nghĩ thiệt hơn cho người khác rồi nhỉ ! Mười năm nay , ông ấy cũng chưa từng quan tâm xem cậu có thiệt thòi hay không .
Khẽ khàn thở dài một tiếng , cậu cúi đầu nhìn bàn chân phải của mình , nơi đó đã thiếu mất ngón chân cái .
Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên nụ cười ngọt ngào của cô , vị chua chát tự ti từ sâu thẳm đáy lòng lại như thủy triều dâng cao .
Ánh trăng dần biến mất thay vào đó mặt trời sáng chói dần ló dạng , hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp . Tiêu Ngọc Dao thức từ rất sớm , cô xuống bếp loay hoay cả buổi .
" Con gái , hôm nay sao lại thức sớm thế "
Tiêu Chấn Nam cười tươi rói ngồi xuống bàn ăn nhìn con gái đang bận bịu trong bếp .
Dì Triệu mang cà phê lên cho ông , tươi cười nhỏ giọng nói với ông .
" Cô chủ nấu bữa sáng cho ông đấy ạ "
Tiêu Chấn Nam khẽ oh rồi vui vẻ chờ con gái mang đồ ăn lên .
Tiêu Ngọc Dao múc hai bát cháo , ốp la hai quả trứng gà , một phần sandwich rồi mang ra bàn .
" Con nấu bữa sáng cho ba này , ba thử xem có ngon không ạ "
Tiêu Chấn Nam làm bộ dáng thật kinh ngạc ánh mắt sáng ngời nhìn bàn ăn .
" Con nấu đó sao , chao ôi để ba nếm thử "
Ông vừa nói vừa múc một muỗng cháo lên nếm thử , ánh mắt mở to giơ ngón cái về phía cô .
" Ngon , ngon lắm "
Tiêu Ngọc Dao bật cười cũng ngồi xuống ăn phần cháo của mình .
" Thế ba ăn nhiều một chút ạ , sau này con sẽ nấu bữa sáng cho ba "
" Ưm tốt tốt con gái ba đảm đang quá "
Tiêu Ngọc Dao ngượng ngùng cười tủm tỉm , cô ăn hết bát cháo rồi mới đứng dậy , mang cặp sách và cả chiếc l*иg giữ nhiệt .
" Ba , con đi học nhé "
Tiêu Chấn Nam ngẩn đầu nhìn cô .
" Con mới ăn có bao nhiêu đâu , còn sớm mà "
Tiêu Ngọc Dao giơ đồ trên tay lên lắc lắc .
" Con mang theo đến trường ăn tiếp ạ , ba ăn sáng rồi đi làm nhá con đi học đây "
Nói rồi cô chạy đến hôn lên má ông một cái , nhanh chân chạy đi mất dạng .
Tiêu Chấn Nam bật cười chỉ chỉ về phía cửa , nói với dì Triệu đứng gần đó .
" Con bé này thức sớm chủ yếu là nấu bữa sáng cho tiểu tử kia , còn tôi chỉ hưởng sái thôi "
Dì Triệu chỉ cười nói , tuổi trẻ ấy mà .
Tiêu Chấn Nam cúi đầu lại tiếp tục ăn bữa sáng do con gái cưng làm . Mặc dù có khả năng là ông được hưởng sái , nhưng cũng vui vẻ ăn hết .