Cậu đồng ý đưa cô đi ăn thịt nướng nhưng cuối cùng lại dẫn cô đến một tiệm cháo , cô không chịu lây cánh tay cậu làm nũng cậu chỉ phán một câu xanh rờn .
" Cậu sắp đến kì rồi "
Tiêu Ngọc Dao nghẹn họng ngoan ngoãn đi cùng cậu .
Tiệm cháo khá đông , bàn ghế tuy có chút cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ , hai người gọi hai bát cháo gà thanh đạm , ăn xong Triệt Lăng Thần đưa cô đến bờ sông gần đó đi dạo .
" A Dao , ngồi đây đợi tớ một lát "
Cậu khẽ vuốt tóc cô rồi xoay người rời đi , Tiêu Ngọc Dao gật đầu ngồi xuống ghế đá nhìn theo bóng lưng cậu đi xa . Cô khẽ mỉm cười cúi đầu đá đá mũi chân .
" Đứng lại cảnh sát đây "
" Mọi người tránh ra , chú ý an toàn "
Nghe tiếng kêu Tiêu Ngọc Dao lập tức ngẩn đầu lên chỉ thấy phía xa có một người đàn ông mặt mũi dữ tợn đang chạy về phía này , đằng sau còn có hai người đuổi theo .
Cô lúng túng đứng bật dậy chưa kịp chạy đi thì cả cơ thể đã bị người ta ôm lấy gắt gao che chở , mùi hương quen thuộc bên tai là tiếng tim đập kịch liệt của đối phương .
" A…"
Nghe tiếng thét cô nhìn sang thì người đàn ông kia đã bị một chú cảnh sát trấn áp đè chặt dưới đất .
Vì sao cô biết là cảnh sát ư ? Vì chú ấy đã lấy ra còng tay , nhanh nhẹn còng vào tay tên tội phạm .
" A Dao , cậu đừng sợ "
Triệt Lăng Thần cúi đầu nhìn cô , cậu lo lắng đưa tay sờ gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô .
Cô nhìn cậu , nhoẻn miệng cười , khẽ lắc đầu .
" Tớ không sợ "
Đồ ngốc này còn cứng miệng nữa cơ đấy .
" Con đi chơi với bạn sao ???"
Hai người nhìn sang , người nói chuyện là chú cảnh sát khi nảy , dáng người ông cao lớn gương mặt nghiêm nghị , đôi mày theo thói quen lúc nói chuyện khẽ nhíu lại .
Triệt Lăng Thần nhìn ông , chỉ lạnh nhạt đáp vâng một tiếng .
" A Dao đây là ba tớ "
Giọng nói cậu khi nói chuyện với cô dịu dàng hơn rất nhiều , Tiêu Ngọc Dao thoáng nhìn chú cảnh sát cô gật đầu .
" Con chào chú ạ "
Triệt Lăng Thần lại không mặn không nhạt nói với ba cậu .
" Bạn gái của con , Ngọc Dao "
Triệt Lăng Hách nhìn con trai , rồi nhìn sang cô gái bên cạnh , ông thoáng gật đầu rồi nở một nụ cười đầu tiên từ nảy đến giờ xem như chào hỏi cô .
Phía xa xa bỗng có người gọi một tiếng "Đội trưởng " , ông đáp lại một tiếng rồi quay sang nói với hai người .
" Hai đứa đi chơi nhớ về sớm , ba còn có việc đi trước "
Tiêu Ngọc Dao đáp vâng mỉm cười với ông , còn Triệt Lăng Thần bên cạnh chỉ im lặng không nói .
Tiêu Ngọc Dao gãi gãi đầu , nếu không giới thiệu thì cô còn tưởng hai người là bạn bè chứ không phải cha con , lạnh nhạt đến mức nói chuyện không thèm bộc lộ cảm xúc luôn…
Nhìn ba cậu đi xa rồi Triệt Lăng Thần lúc này mới nhẹ giọng nói .
" A Dao , trà sữa tớ mua cho cậu rơi mất rồi "
Tiêu Ngọc Dao chớp mắt nhìn dưới đất quả nhiên có một ly trà sữa nằm lăn lóc , cô mỉm cười ôm lấy cánh tay cậu .
" Vậy thì chúng ta đi mua ly khác "
Triệt Lăng Thần mỉm cười nắm tay cô rời đi .
Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông , Tiêu Ngọc Dao khẽ nhấp một ngụm trà sữa nóng , cô nhịn không được hỏi cậu .
" Cậu và ba cậu hình như có chút xa cách "
Không phải cô tò mò , mà là cô nhịn không được nét ưu buồn trong mắt cậu mặc dù cậu đã cố gắng giấu nó đi .
Triệt Lăng Thần nhìn cô , cậu mỉm cười hời hợt trả lời như không để ý lắm .
" Ừm ông ấy rất bận nên cả hai không có nhiều thời gian chung đυ.ng , nếu may mắn thì có thể gặp nhau khi ông ấy thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài thế này "
Năm 8 tuổi , biến cố xảy ra ba mẹ cậu ly hôn , em gái theo mẹ còn cậu theo ba , từ đó tình cảm cha con dần nhạt nhòa , ông gửi cậu về quê cho ông bà chăm sóc , lên cấp hai cậu nhận được học bổng lại chuyển về Nam thành sống với ông , nhưng ông có nhiệm vụ trên vai nên đến dăm ba hôm có khi cả tuần cũng không về nhà .
Tiêu Ngọc Dao nghiêng đầu mỉm cười trêu cậu , cố gắng thay đổi bầu không khí .
" Ba cậu bận ba tớ cũng bận , chúng ta xem như cũng là đồng bệnh tương liên chứ nhỉ "
Triệt Lăng Thần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , cậu nhìn khoé mắt cười cong cong của cô , không hiểu sao trong lòng lại nhẹ nhõm đi không ít , cậu kéo bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay cậu lên khẽ hôn .
" Không phải đồng bệnh tương liên "
Cậu mỉm cười đôi mắt đào hoa khẽ híp lại , dịu dàng nhìn cô .
" Mà là định mệnh "
Là định mệnh mang cô đến cạnh cậu năm tháng thiếu niên cô độc có cô đến bầu bạn , thắp sáng cả không gian u tối của cậu để cậu biết được rằng thì ra trên thế gian này còn có người yêu thương cậu .
" A Dao ơi "
" Hửm "
Cậu đưa tay vén lọn tóc mai của cô , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng .
" Đã có ai nói rằng , cậu rất tốt chưa "
Tiêu Ngọc Dao vòng tay qua ôm lấy thắt lưng cậu .
" Có , là cậu đấy "
Cô cười , tiếng cười lanh lảnh bên tai khiến cậu bất giác cười theo .
" Lăng Thần chân tớ mỏi "
" Tớ cõng cậu về nhé "
Sau đó cả một đoạn đường dài cậu cõng cô vững vàng đi về phía trước , ánh đèn đường ấm áp chiếu rọi con đường họ đi .