Chương 38

Ngay chiều hôm đó , sau khi nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng ba Tiêu đã lập tức đến trường học gặp mặt bàn bạc với thầy hơn suốt một tiếng đồng hồ nhưng người nhà của Triệt Lăng Thần vẫn không có ai đến .

Tiêu Ngọc Dao cứ thấp thỏm lo âu mãi về nhà cũng không nghe ba Tiêu nhắc gì đến việc này , qua mấy ngày hôm sau ông cũng như thường cười nói vui vẻ với cô cứ như không có việc cô yêu sớm vậy .

Nhưng cô không biết ngay ngày hôm nay lúc cô tưởng chừng sự việc êm đẹp , thì ba Tiêu đã đến trước cửa nhà Triệt Lăng Thần .

Khu chung cư đã cũ nằm ở nơi không quá sầm uất , Triệt Lăng Thần chậm rãi vừa đi vừa huýt sáo đi về nhà khi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng ở trước cổng , cậu thoáng dừng bước chân đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đang chấp hai tay âm thầm quan sát cậu .

" Cậu chắc hẳn là Triệt Lăng Thần "

Ba Tiêu ôn hoà mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn cứ sâu thâm thẩm nhìn cậu .

" Vâng là cháu "

" Ừm có thể mời tôi vào nhà uống tách trà không "

" Dạ , mời chú vào "

Triệt Lăng Thần lễ phép có độ tiến lên mở cửa mời ba Tiêu vào nhà .

____________________

" Mời chú dùng trà "

Ba Tiêu đang quan sát căn nhà nghe được lời cậu ông thản nhiên thu hồi tầm mắt đưa tay cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm .

Triệt Lăng Thần vẫn im lặng kiên nhẫn chờ ông thưởng thức xong tách trà , mọi hành động của cậu ba Tiêu đều thu vào mắt ông thầm gật đầu thằng nhóc này cũng khá trầm ổn .

" Không làm mất nhiều thời gian của cậu tôi giới thiệu trước một chút , tôi là ba của Ngọc Dao , cái con bé đang là đối tượng yêu sớm với cậu "

Triệt Lăng Thần ngay từ đầu đã cơ bản đoán được ông là ai nên cũng không kinh ngạc lắm , cậu ôn tồn đáp .

" Dạ , chú cứ chỉ bảo cháu sẽ lắng nghe "

Ba Tiêu liếc mắt nhìn cậu bỗng cười khẽ .

" Tôi thì có gì chỉ bảo cậu đâu , hôm nay đến đây chỉ muốn hỏi cậu vài vấn đề mà thôi "

" Dạ chú cứ nói đi ạ !!!"

" Cậu cùng con gái tôi qua lại bao lâu rồi "

" Dạ 1 tháng"

" Ừm vậy chỉ là mới đây thôi "

Ba Tiêu lại nhấp thêm một ngụm trà rồi nhàn nhã hỏi tiếp .

" Thế tôi cũng nói thẳng , gia đình cậu có thế nào , hay vấn đề ở bản thân cậu ra sao , tôi sẽ không để ý tôi chỉ muốn hỏi rõ cậu đối với con gái tôi cậu thật sự nghiêm túc với con bé chứ ? "

Ông là thương nhân từ trước đến nay chưa từng làm việc bất lợi với mình hơn nữa việc này là liên quan đến con gái ông , cho nên bằng mọi giá ông phải điều tra rõ ràng lai lịch của Triệt Lăng Thần .

Nhưng cũng rất may , tiểu tử này ngoại trừ trưởng thành thiếu tình thân , tính cách trong có vẻ gai góc hơn những đứa trẻ trưởng thành ở gia đình bình thường , nhưng làm người cũng coi như đoan chính .

Triệt Lăng Thần hiểu được hết ẩn ý trong từng câu nói của ông , theo phản xạ co chân phải lại bàn tay đặc trên đùi khẽ xiết chặt , cậu ngước mắt nghiêm túc trả lời .

" Có lẽ , chú đã điều tra qua gia cảnh của cháu rồi , từ lúc sinh ra đến nay cháu làm người như thế nào chắc chú cũng tra rõ nên chú yên tâm đối với Ngọc Dao cháu là thật lòng nghiêm túc "

" Haha cũng có khí phách lắm , nhưng cậu có thể đảm bảo hai đứa ở bên nhau sẽ không ảnh hưởng đến học tập của con bé chứ ?"

" Vâng cháu bảo đảm , số học bổng mà cháu nhận được 12 năm qua không phải chỉ để nói phét với người lớn "

" Được việc hai đứa yêu đương tôi sẽ không can thiệp , nhưng tôi có ba điều kiện "

" Vâng , chú cứ nói "

" Thứ nhất , cuối cấp này thành tích học tập của con bé không được thụt lùi . Thứ hai , cậu đã nói là thật lòng nghiêm túc với con bé nên tôi mong cậu sẽ nghiêm túc từ đầu đến cuối , tuổi trẻ có thể bồng bột yêu đương nhưng tôi mong nếu không may hai đứa chia tay cũng sẽ là minh bạch rõ ràng không dây dưa . Thứ ba , nếu đã là nghiêm túc thì tôi mong cậu không nên vượt quá giới hạn . Cậu làm được không "

Triệt Lăng Thần ngồi thẳng lưng hai tay đan vào nhau để trên đùi , cậu nghiêm túc lắng nghe từng câu chữ của ba Tiêu , đợi ông nói xong cậu không trực tiếp trả lời mà suy nghĩ cặn kẽ một lúc .

" Cháu sẽ nghiêm túc với cô ấy , cùng nhau hỗ trợ học tập , khi chưa kết hôn cháu sẽ không làm chuyện quá phận , xin chú yên tâm"

" Ôi trời cậu tính xa thật nhỉ , kết hôn cũng đã nghĩ đến rồi sao "

" Cháu đã nó sẽ nghiêm túc "

" Haha được tôi tin cậu , nhưng cậu cũng hãy nhớ kĩ những lời hôm nay cậu hứa với tôi nếu sau này cậu làm trái lời hứa thì "

Ông dừng lại một chút nụ cười trên môi vẫn ôn hoà nhưng ánh mắt đã bắt đầu trở nên sắt bén , loại áp bức rèn luyện trên thương trường của ông bao năm bỗng chốc ập đến khiến cho Triệt Lăng Thần có chút hít thở không thông.

" Ở Nam thành này sẽ không còn đất để gia đình cậu dung thân "

Triệt Lăng Thần xiết chặt nắm tay , hít vào một hơi thật sâu quật cường mà kiệt ngạo chống lại ánh mắt ông .

" Chú yên tâm , sẽ không có ngày đó "

Ba Tiêu mỉm cười gật gật đầu , ông đứng lên chỉnh lại áo vest .

" Được thế không làm phiền cậu nữa , tôi đi trước "

" Vâng tạm biệt chú "

Ba Tiêu quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần nữa âm thầm gật đầu coi như có cốt khí con nhà lính . Nhưng khi ông bước ra gần đến cửa lại nghe cậu gọi ngược lại .

" Chú Tiêu."

" Còn việc gì sao ??"

Triệt Lăng Thần bước tới cười cười nhìn ông , cậu bỗng cúi người 90 độ .

" Cháu ăn nói có chút thẳng thắn nếu có chỗ nào đắc tội mong chú bỏ qua "

" Haha cậu thú vị đấy "

Ba Tiêu bật cười dùng tay chỉ chỉ Triệt Lăng Thần , biết co biết dãn đúng lúc xem ra tương lai sẽ trở thành một nhân vật khó lường .

" Rảnh thì đến nhà tôi dùng cơm , cậu ở một mình cũng tẻ nhạt lắm "

Triệt Lăng Thần ngẩn người gượng gạo cười với ông .

" Dạ có thời gian rảnh cháu sẽ đến nhà ăn ké chú bữa cơm "

" Haha , được nhớ đấy "

Nhìn bóng lưng ba Tiêu rời đi Triệt Lăng Thần như trút được tản đá trong lòng , sau lưng sớm đã bị mồ hôi làm ướt cả áo cậu bỗng khẽ cười .

" A Dao , bây giờ tớ đã biết vì sao cậu lại luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế !! "