Reng … reng…
" Lăng Thần , cậu chạy chậm một chút tớ theo không kịp "
" Chậc đồ chân ngắn "
Triệt Lăng Thần dừng bước chân xoay người nhìn cô gái đang cúi người thở dốc phía sau .
" Chân cậu dài bộ ngon lắm hả , có giỏi thì chân ngắn giống tớ mà chạy gần 500m trong vòng 2 phút đi , còn chưa kể quãng đường từ lớp học ra đến đây "
Tiêu Ngọc Dao thở phì phò ôm lấy hông trừng mắt nhìn Triệt Lăng Thần .
" Được rồi chân tớ dài không có ngon , nên bạn học A Dao à chúng ta mau lên thôi xe buýt sắp đến rồi "
" Aaa Triệt Lăng Thần tên chết tiệt chân tớ run hết lên cả rồi "
" Được rồi đi mau lên "
Triệt Lăng Thần nắm tay kéo cô đi lên xe buýt , khi nhìn rõ tình cảnh trên xe Tiêu Ngọc Dao bất giác lùi về phía sau một bước .
" Sao vậy !?"
" À Lăng Thần trên xe đông người quá , không còn chỗ ngồi luôn rồi hay là mình đợi chuyến sau rồi hẳng đi được không "
Tiêu Ngọc Dao trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như vầy , cô chưa từng ngồi xe công cộng chưa từng tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy muôn người muôn vẻ .
Triệt Lăng Thần nhìn ra được là cô sợ , cậu mỉm cười đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô sát vào lòng mình .
" Đợi chuyến sau sẽ muộn mất , cậu đừng lo nếu sợ thì ôm lấy tớ đứng một lát sẽ đến chỗ ngay "
" Ai nói tớ sợ chứ…"
Tiêu Ngọc Dao bĩu môi cứng miệng cải bướng nhưng tay vẫn vòng qua ôm lấy cậu , cô đưa mắt nhìn quanh một vòng sau đó lại thu ánh mắt về cái đầu nhỏ cũng chui rúc luôn vào ngực của cậu .
Triệt Lăng Thần nhìn thấy hết những hành động nhỏ của cô , cậu đưa tay xoa đầu cô sẵn tiện ấn nhẹ vùi vào ngực mình .
Xe chạy rất nhanh đã đến nơi , lúc bước xuống xe Tiêu Ngọc Dao cơ hồ muốn nhào luôn vào lòng Triệt Lăng Thần .
" Chậc cậu làm gì vậy ?"
" Triệt Lăng Thần chúng ta đang ở đâu vậy ! "
Tiêu Ngọc Dao khóc không ra nước mắt nhìn dòng người vội vã phía trước , nào là quán ăn , nào là các cô các dì bán hàng nhộn nhịp , nào là các thanh niên bốc vác , nào là tụi nhỏ ôm trong mình mấy bó hoa chào bán mọi người .
" Chỗ này là chợ đêm lớn nhất Nam thành đấy , cậu chưa đến bao giờ sao ?"
Tiêu Ngọc Dao chớp mắt lắc đầu một cái , cô nào có đến chỗ thế này bao giờ đâu trừ đi học rồi về nhà , đi đến đâu đều là có Sở Trạch Hiên đi cùng mà cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ mang cô đến mấy nơi thế này .
" Được rồi chưa đến thì giờ đến rồi đấy thôi , tớ mang cậu đi đến chỗ này "
Triệt Lăng Thần nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô .
" Ế…này…"
Tiêu Ngọc Dao tuy không quen với hoàn cảnh thế này nhưng Triệt Lăng Thần muốn đi cô làm sao có thể không đi , hơn nữa tay cậu ấm quá .
" Ông chủ món cũ "
Triệt Lăng Thần kéo Tiêu Ngọc Dao đi đến quán nướng nhỏ gần đó , Tiêu Ngọc Dao ngồi xuống bàn nhưng vẫn là ngồi bên cạnh Triệt Lăng Thần .
" Đồ ăn tới đây , nào nào "
" Cảm ơn ông chủ "
" Tiểu Thần , mang bạn gái đến đó sao ?"
Tiêu Ngọc Dao nghe được ngượng ngùng mỉm cười với ông bác chủ quán , Triệt Lăng Thần cũng cười đưa tay choàng qua vai cô.
" Đúng ạ , bác La cô ấy xinh không ạ ?"
Bác La đã ngoài tứ tuần sinh sống bằng nghề bán đồ nướng ở đây gần nửa đời người , con người ông chất phác ăn to nói lớn đã quen cười ha hả dựng ngón tay cái với cậu .
" Không những xinh mà còn rất đáng yêu , tiểu tử có mắt nhìn đấy . Được rồi hai đứa ăn ngon miệng nha , bác còn có khách bên kia "
" Vâng "
" Chào bác …"
Bác La đi rồi Tiêu Ngọc Dao huých nhẹ Triệt Lăng Thần một cái .
" Đắc ý quá nhỉ …"
" Phải đắc ý rồi ai bảo tớ có bạn gái xinh thế chứ "
" Xí chỉ giỏi luyên thuyên "
Khoé môi Tiêu Ngọc Dao nhịn không được khẽ cong lên .
" Được rồi , cậu ăn thử món này đi "
Triệt Lăng Thần lấy một xiên thịt nướng đưa đến môi cô Tiêu Ngọc Dao nhìn xiên thịt có chút do dự hỏi .
" Ăn ngon sao "
Triệt Lăng Thần thở dài đem xiên thịt tự mình cắn một miếng rồi đưa trở lại đến môi cô .
" Ngon , tớ thử trước rồi đấy không có độc đâu nào há miệng "
Tiêu Ngọc Dao chậm chạp há miệng cắn một miếng thịt rồi chậm rãi nhai , nhưng ngay tức khắc hai mắt cô lập tức sáng bừng lên .
" Ưm ngon quá "
Triệt Lăng Thần bật cười cậu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô không khỏi vui lây .
" Ngon thì ăn thêm đi ở đây còn nhiều "
" Ừm cậu cũng ăn đi , nè để tớ lấy cho cậu cái này nhìn ngon nè "
Triệt Lăng Thần nghiêng đầu ánh mắt dịu dàng nhìn cô hào hứng thử hết món này đến món kia , đôi khi có món nào ngon thì đút cho cậu một miếng à mà có món cô không ăn được cũng nhét luôn vào miệng cậu .
Đưa trẻ con ra ngoài chơi cũng thú vị lắm đấy chứ !!!