Bước ra khỏi Tiêu gia trên môi Triệt Lăng Thần vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt .
" Tiêu Ngọc Dao cậu là đồ ngốc "
Đút hai tay vào túi cậu vừa đi vừa huýt sáo , nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của cô trong lòng lại nhịn không được nghĩ lần sau nên mạnh tay chút không , cô lúc ngượng ngùng đáng yêu đến chết đi được.
Nhưng đi chưa được vài bước cậu liền nhìn thấy phía trước có một thiếu niên đang nhàn nhã tựa vào chiếc siêu xe phía sau , một tay đút vào túi một tay đang cầm điếu thuốc rít lấy một hơi , trong làn khói mờ ảo dung mạo có chút khó phân biệt nam nữ lại càng mông lung hút hồn .
Triệt Lăng Thần thu lại ý cười trên môi , cậu bước đến ngẩng đầu im lặng nhìn thiếu niên kia . Sở Trạch Hiên nhếch môi cả người vẫn ưu nhã tựa vào xe , cậu ta móc trong túi bao thuốc lá đưa qua cho Triệt Lăng Thần .
Triệt Lăng Thần nhìn bao thuốc một lát như suy nghĩ gì đó , sau mới vươn tay nhận lấy tự châm cho mình một điếu . Dáng vẻ cậu vô cùng thành thục , đưa điếu thuốc lên môi ngậm lấy rồi dùng que diêm châm lửa , ngẩn đầu hít một hơi rồi lại từ từ nhả ra từng làn khói trắng .
" Cũng không phải lần đầu hút thuốc nhỉ ?"
" Còn kém cậu lắm "
Bỏ qua ánh mắt muốn xuyên thấu của Sở Trạch Hiên , Triệt Lăng Thần liếc mắt một cái rồi nhìn đi chỗ khác . Sở Trạch Hiên cười cười đưa tay vén lại mái tóc dài ngang vai của mình .
" Hút ít thôi con bé không chịu được mùi thuốc lá đâu "
" Không cần cậu nhắc nhở "
Thấy Triệt Lăng Thần mặn ngọt không ăn Sở Trạch Hiên nhún vai tỏ vẻ tôi không có gì để nói .
" Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi mà "
Triệt Lăng Thần hút xong điếu thuốc quay sang nheo mắt nhìn Sở Trạch Hiên.
" Vậy à , tôi tưởng cậu đây đến là muốn dùng tư thế gà mẹ bảo vệ gà con với tôi đấy !"
Sở Trạch Hiên nghe một đằng trả lời một nẻo .
" Xì tôi là giống đực nên phải gọi là gà cha bảo vệ gà con mới đúng "
" Ohh xin lỗi tại nhìn cậu đực cái khó phân "
Được rồi , dáng vẻ ưu nhã bất cần đời của Sở Trạch Hiên cuối cùng cũng bị sự vô lại của Triệt Lăng Thần chọc thủng , cậu ta không thích nhất là người khác dòm ngó đến dung mạo của cậu ta tuy rằng biết mình rất đẹp nhưng không kẻ nào được phép luận bàn , hơn nữa thằng nhãi này là nói trước mặt cậu luôn đấy .
" Hừ mồm miệng lẻo mép hèn gì xú nha đầu kia bị cậu lừa đi bán còn giúp cậu đếm tiền "
" Muốn nói gì thì nói đi , tối rồi tôi muốn về nhà ngủ "
Triệt Lăng Thần đánh gẫy lời nói của Sở Trạch Hiên cậu vươn vai ngáp một cái hấc cằm với Sở Trạch Hiên.
Sở Trạch Hiên cũng không vòng vo nữa , cậu đứng thẳng người dậy ánh mắt cũng biến hoá bất ngờ sâu thẳm như hồ nước nhìn Triệt Lăng Thần .
" Cậu rất may mắn khi là tình đầu của Dao nhi và cũng rất bất hạnh nếu như cậu dám làm con bé tổn thương "
" Giống như Lâm Mộng Điệp vậy sao ?"
Triệt Lăng Thần cũng lạnh lùng chống lại ánh mắt của Sở Trạch Hiên , bên tai bỗng nghe được tiếng cười lanh lảnh của cậu ta .
" Không ngờ nha , đúng là con trai của đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố có khác tin tức nhanh nhạy thật "
Cả người Triệt Lăng Thần thoáng chốc cứng đờ ánh mắt sắt bén quét trên người Sở Trạch Hiên . Sở Trạch Hiên giơ hai tay lên nụ cười gợi đòn nở rộ trên môi .
" Tôi nói sai sao cần gì tức giận như vậy , còn nữa đợi chú tôi quay về để ông ấy biết được cậu cuỗm mất con gái bảo bối của ông ấy , không chỉ còn là đơn giản điều tra gia đình cậu mà có khi ba đời nhà cậu cũng bị ông ấy đào lên tra rõ đấy "
Triệt Lăng Thần im lặng một lúc lâu , cậu ngẩn đầu lạnh nhạt hỏi Sở Trạch Hiên .
" Tại sao lại nói với tôi những lời này "
Qua những hành động của Sở Trạch Hiên có thể thấy được cậu ta rất quan tâm đến A Dao vì cô cậu ta có thể làm ra bất kỳ điều đáng sợ nào , vậy tại sao cậu ta lại trong khi cậu chính là nguyên nhân khiến A Dao yêu sớm .
" Tại sao à ! Vì tôi là gà cha bảo vệ gà con , nhưng gà con ngày sẽ càng trưởng thành tôi không thể bảo bọc nó lâu dài được có khi sẽ khiến nó trở nên phản nghịch , cho nên thay vì ngăn cản tôi sẽ buông tay thả nó ra thế giới bên ngoài để nó lịch lãm đủ những hỉ nộ ái ố của cuộc đời , nhưng tất cả đều phải nằm trong tầm kiểm soát của tôi "
Cậu bảo vệ con bé quá kĩ càng suốt quá trình nó trưởng thành nhưng khi rời khỏi tầm mắt cậu chưa đến nửa năm lại xảy ra chuyện không hay cậu tức giận bản thân cũng rất tự trách , chính cậu là người nuông chiều con bé bảo vệ con bé quá mức cho nên một khi vấp ngã con bé dường như không thể gượng dậy được , nhưng cũng rất ngoài ý muốn vì có một thiếu niên có đủ năng lực xuất hiện bên cạnh nó .
Triệt Lăng Thần cũng suy ngẫm những lời nói của Sở Trạch Hiên rất lâu , cuối cùng cậu lại thay đổi cách nhìn của mình về Sở Trạch Hiên một lần nữa .
" Tôi sẽ chăm sóc cô ấy "
Sở Trạch Hiên cười cười .
" Cậu nhớ kỹ những lời hôm nay tôi và cậu nói là được rồi . Về không , tôi cho cậu đi nhờ một đoạn "
Triệt Lăng Thần cũng cười không còn quá đối địch với Sở Trạch Hiên .
" Vậy cảm ơn trước , tôi còn chưa ngồi thử siêu xe bao giờ "
Nói rồi cậu không chút ngượng ngùng mở cửa xe thoải mái yên vị , còn không quên nhìn Sở Trạch Hiên vẻ mặt thối hết mức còn đứng bên ngoài .
" Sao vậy đổi ý rồi hả "
Sở Trạch Hiên giật giật khoé miệng phun ra ba chữ .
" Vô liêm sỉ "
" Quá khen " 😃)