Lạnh…lạnh…quá , trên mặt cũng rất đau , bụng dưới càng quặn thắt đau đớn từng cơn . Tiêu Ngọc Dao co rúm người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo còn vươn vãi nước khắp nơi .
Ý thức cô có chút mơ hồ , bây giờ cô chỉ còn nhớ tới ánh mắt cợt nhả vui vẻ khi người khác gặp hoạ của đám nữ sinh kia .
Cô hận , tại sao bọn họ lại làm như vậy với cô ! Tại sao chỉ vì Triệt Lăng Thần thân thiết với cô mà lại đối xử với cô như vậy !.
" Hức…hức…ba…ơi…ba…ơi…"
" Ngọc Dao…cậu ở đâu… Ngọc Dao …"
Triệt Lăng Thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến WC , khi thấy cửa phòng vệ sinh bị người khoá trái bằng dây thừng trong lòng cậu lộp bộp một tiếng .
Cậu chạy đến tháo gỡ dây thừng ra vội vàng mở cửa chạy vào trong thật nhanh nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến cả đời này cậu cũng không thể quên .
Cô không mảnh vải che thân co ro nằm dưới sàn nhà , nghe được tiếng động nhỏ cô dường như rất sợ hãi khẽ thoáng run rẩy .
Gân xanh nổi rõ trên trán Triệt Lăng Thần cậu xiết chặt nắm đấm ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo , cậu cởϊ áσ khoác bước đến nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể cô .
Tiêu Ngọc Dao run rẩy tuy ý thức mơ hồ nhưng cơ thể vẫn phản kháng theo bản năng .
" Đ…đừng…mà… "
" A Dao đừng sợ là tớ đây…đừng sợ…"
" Đ…đừng…"
Triệt Lăng Thần không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cô hơn như thể muốn khảm cô vào ngực mình .
" A Dao , là ai làm cậu thành ra thế này "
* Bệnh viện *
Triệt Lăng Thần ngồi bên giường nắm lấy bàn tay trắng noãn của cô , ánh mắt cũng trở nên nặng nề .
" B…ba…b…ba…"
Tiêu Ngọc Dao trong lúc mơ hồ vẫn gọi ba không ngừng , Triệt Lăng Thần nghe được cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má cô .
" A Dao , tớ là Triệt Lăng Thần tớ vẫn ở đây với cậu "
Không biết Tiêu Ngọc Dao có nghe được hay không , nhưng cô cuối cùng cũng không nói mớ nữa an ổn mà ngủ một giấc đến sáng .
Triệt Lăng Thần cũng ở cạnh cô suốt cả đêm không chợp mắt , thấy trời sáng rồi cậu mới đi rửa mặt qua loa xong thì rời đi mua ít cháo cho cô , bác sĩ có nói cô chỉ nhất thời hôn mê nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn cả thôi .
Nhưng lúc cậu vừa đi mua đồ về thì bên trong phòng bệnh đã vang lên tiếng nói chuyện , cậu vội dừng bước chân đứng ở bên ngoài .
" Hiên ca…"
Tiêu Ngọc Dao vừa tỉnh thì thấy Sở Trạch Hiên bên cạnh , cô không kiềm được nước mắt cứ rơi xuống như mưa .
" Dao nhi , tại sao lại thành ra thế này , kẻ nào dám động đến em"
" Hức Hiên ca.em muốn cô ta phải trả giá…Hiên ca"
Thấy Tiêu Ngọc Dao khóc tâm trạng cũng có chút kích động nên Sở Trạch Hiên cũng không dám hỏi nhiều cậu chỉ cúi người ôm lấy cô .
" Được rồi đừng sợ có anh ở đây không sao…Dao nhi ngoan "
" Hức…"
Tiêu Ngọc Dao đưa tay ôm chặt lấy Sở Trạch Hiên cả cơ thể vì khóc mà run run , Sở Trạch Hiên đau lòng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô , cậu lẵng lặng không nói thêm lời nào.
Có lẽ chuyện này là nỗi nhục , nỗi hận thù , cũng là nổi sợ của Tiêu Ngọc Dao . Đối với một cô gái mà nói , bị cả chục đôi mắt nhìn thấy thân thể lại bị người cưỡng ép chụp ảnh khoả thân thì đó sẽ là một bóng ma không thể quên .
Tiêu Ngọc Dao khóc mệt lại tiếp tục ngủ , Sở Trạch Hiên ở cạnh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô thật cẩn thận .
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau , cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ rối loạn sợ hãi của cô như thế này . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra , là kẻ nào dám động đến em gái cậu .
Một đứa em gái mà cậu dùng hết tâm tư bao bọc từ tấm bé đến giờ , vô ưu vô lo biến thành một con người tiêu cực như thế này .
Ánh mắt cà lơ phất phơ hằng ngày của Sở Trạch Hiên đã biến mất thay vào đó là một loại ánh mắt đầy hung tợn , khiến cho người đứng bên cạnh không khỏi cúi đầu .
" Thư ký Chương điều tra cho tôi việc này , tôi muốn trong ngày hôm nay phải có kết quả "
" Vâng thiếu gia "
" Chú của tôi đi công tác khi nào thì trở về "
Thư ký Chương nghe được liền đáp .
" Thưa thiếu gia , là tuần sau "
Sở Trạch Hiên thoáng trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Tiêu Ngọc Dao .
"Trước hết phong toả tin tức , việc này tôi sẽ tự giải quyết , về phần chú và ba tôi "
Cậu thoáng ngừng , thư ký Chương hiểu ý liền đáp .
" Vâng tôi đã rõ "
Cậu đã hỏi qua bác sĩ lúc Dao nhi được đưa đến bệnh viện thì trên người không mặc quần áo chỉ khoác một chiếc áo khoác mà thôi .
Nếu làm quá ồn ào sẽ không tốt đến thanh danh của con bé còn về chiếc áo khoác kia , cậu đưa mắt nhìn ra cửa không nói lời nào .