" Thì ra là cậu sao !!!"
Chú Tần đi lên vài bước vui mừng muốn mở lời nhưng không biết nói làm sao , Triệt Lăng Thần thấy thế liền hỏi .
" Vâng , chú có việc gì sao ạ cháu thấy dáng vẻ chú rất sốt ruột "
" Ây da tiểu thư không hiểu sao giờ vẫn chưa tan học tôi gọi điện con bé cũng không bắt máy , trước đến nay chưa bao giờ có trường hợp thế này không sốt ruột thì làm sao được tôi sợ con bé xảy ra chuyện không hay "
Triệt Lăng Thần nhìn sắc trời đã tối dần trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng không thôi cậu nghĩ nghĩ liền quay sang gọi Tĩnh Lương .
" Tôi nhớ cậu có số di động của Tạ Uyển Thanh đúng không "
Tĩnh Lương nghe được liền hiểu , cậu gật đầu rồi đi qua một bên gọi điện.
" Chú đừng lo , trước hết gọi hỏi xem Ngọc Dao có đi cùng bạn hay không đã "
" Được được…"
" Thần ca …"
Rất nhanh Tĩnh Lương gọi điện xong liền chạy đến .
" Sao rồi "
" Uyển Thanh nói Ngọc Dao trước khi về đi đến WC của trường không có đi cùng cô ấy "
Triệt Lăng Thần nhanh chóng đảo một vòng suy nghĩ trong đầu .
" Trường có tổng cộng ba WC , tôi đi đến WC gần sân thể dục hai cậu chia nhau hai nơi còn lại , nếu không tìm thấy người thì đi đến các phòng học tìm "
" Vâng "
" Vâng "
Lưu Vật và Tĩnh Lương chạy đi Triệt Lăng Thần quay sang nói với chú Tần .
" Chú cứ ở lại đây đi ạ , lỡ Ngọc Dao ra thì vẫn còn có người ở đây "
" Được , cảm ơn cậu "
____ WC _____
Bốp…ưm…
Bên má đau rát Tiêu Ngọc Dao khẽ rên một tiếng , cô ngước mắt hung hăng nhìn cả đám nữ sinh trước mặt .
" Lâm Mộng Điệp , cô dám bạo lực học đường với tôi "
Lâm Mộng Điệp khẩy khẩy móng tay nhếch môi cười khinh miệt .
" Vậy thì sao , loại lẳиɠ ɭơ như mày bị đánh vài cái thì có làm sao "
" Tôi lẳиɠ ɭơ thì cô là cái thá gì "
" Con khốn…"
Bốp một cái nữa , hai má Tiêu Ngọc Dao cơ hồ nóng rang lên .
" Cắm trại lạc vào rừng ở cùng nhau một đêm với Lăng Thần , mày cũng tâm cơ quá đấy chứ xem ra tao đã khinh thường mày rồi "
Có trời mới biết lúc nghe bạn học kể lại khoảnh khắc Triệt Lăng Thần cùng Tiêu Ngọc Dao lạc ở trong rừng ôm nhau cả đêm , lí trí của cô ta đã nổ tung rồi chỉ muốn đến xé xác con khốn này ra .
Tiêu Ngọc Dao ăn đau muốn đánh trả nhưng hai tay lại bị hai nữ sinh khác khống chế , cô tức đến điên người trừng mắt chế giễu nhìn Lâm Mộng Điệp .
" Tôi tâm cơ , tôi quyến rũ Triệt Lăng Thần haha vậy thì sao ? Cậu ta cũng rất sẵn lòng chào đón đấy , cô thích cậu ta lắm mà sao không thử dùng thủ đoạn quyến rũ xem cậu ta có thèm mà nhìn lấy cô hay không !!!"
Mẹ nó bà dì vừa đến phải vội vào nhà vệ sinh xử lý , lại gặp ngay chó điên cắn bậy Lâm Mộng Điệp này . Nói cô quyến rũ Triệt Lăng Thần , cô không biết mắt cô ta bị mù hay là thiểu năng nữa .
" Con khốn mày ỷ vào gương mặt này mà Lăng Thần thích mày đúng không ? Vậy để tao đánh nát mặt mày , xem xem anh ấy còn thích mày hay không "
Tiếp theo đó là vô số cái tát rơi xuống mặt Tiêu Ngọc Dao cô ta còn lấy cả nước sối lên người cô , trời đêm gió lạnh gặp phải nước thế này không chết cống mới là lạ .
" Lâm Mộng Điệp cô không sợ chuyện này lộ ra con đường học vấn của cô coi như xong hay sao "
" Thì sao , mày có bằng chứng không hơn nữa…"
Cô ta cúi người nắm lấy tóc của Tiêu Ngọc Dao giật ngược ra sau .
" Ba tao là hiệu trưởng của Nhất Trung , mày nói xem chuyện này phần thắng nghiên về ai nhiều hơn "
" Ha…"
Tiêu Ngọc Dao nhịn cơn đau trên mặt khẽ cười một tiếng , khiến cho Lâm Mộng Điệp có chút khó hiểu .
" Mày cười cái gì ?"
Tiêu Ngọc Dao ngước mắt quật cường căm hận nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Lâm Mộng Điệp .
" Lâm Mộng Điệp mày hãy nhớ kĩ những chuyện mày làm với tao hôm nay , nếu để cho tao rời khỏi đây tao sẽ không tha cho mày "
Lâm Mộng Điệp cười phá lên khinh thường nhìn cô đầy nhếch nhác ngồi dưới sàn nhà .
" Ha nực cười nhỉ vậy thì , mày rời khỏi đây được cái đã rồi tính "
Cô ta nói một nữa liền dừng lại ra hiệu cho mấy nữ sinh phía sau tiến lên.
" Lột hết quần áo của nó à có thể chừa lại nội y , rồi chụp vài bức ảnh nhốt nó ở trong này một đêm "
Cô ta nói rồi xoay người rời đi , chuyện này cô ta làm không ít lần nên rất thuận tay thuận chân cao ngạo ra lệnh rồi rời đi .
Chỉ là…
Tiêu Ngọc Dao ngồi dưới đất lạnh lẽo đang bị các nữ sinh khác lột quần áo , cô không dẫy dụa không phản khán nhưng ánh mắt đã bắt đầu trở nên cay nghiệt , vẻ oán hận ngút trời trước nay chưa từng có .
Cô thề !!! Cô sẽ để cho Lâm Mộng Điệp biết ngoại trừ chứng cứ có thể kết tội người khác , thì còn có một thứ nữa mà cô ta cần học được đó là " quyền lực " .
Đường đường là đại tiểu thư Tiêu gia , là cháu ngoại của Sở gia nắm giữ mạch kinh tế của Nam thành , từ nhỏ đến lớn đã bao giờ chịu lăng nhục thế này nổi nhục hôm nay cô không thể nhịn .