Chương 23

Mặt trời dần ló dạng , những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới khẽ rọi lên đôi trai gái đang ôm nhau say giấc .

" Ngọc Dao , Thần ca ,hai người đang ở đâu "

Tiếng gọi vang vọng cả núi rừng , Tiêu Ngọc Dao mở toang mắt mơ hồ nghe có người gọi tên liền đáp lại thật nhanh .

" Ở đây , bọn tớ ở đây "

Tạ Uyển Thanh tóc tai bù xù cô nàng đã tìm kiếm cả đêm kêu tên hai người cơ hồ khàn cả giọng , lúc này nghe được có người đáp lại cô nàng mừng đến phát khóc .

" Mọi người ơi tìm thấy rồi , Ngọc Dao và Thần ca ở bên này "

Lưu Vật cùng Tĩnh Lương và các bạn khác trong lớp ở gần đó nghe được liền chạy qua , nhưng bọn họ vừa tới gần cả đám không hẹn mà dừng bước chân .

Chỉ thấy Tiêu Ngọc Dao còn ngái ngủ mơ màng ngồi dậy từ trong lòng Triệt Lăng Thần , còn Thần ca của bọn họ đang ung dung xoa cánh tay có chút đau nhức vì ôm Tiêu Ngọc Dao cả đêm , ánh mắt lại như có như không liếc bọn họ một cái kiểu như các người đến sớm như thế làm gì ?

" Uyển Thanh huhu…"

" Ngọc Dao cậu làm tớ sợ chết khϊếp rồi , làm sao lại đi lạc thế này "

Tạ Uyển Thanh không quan tâm không gian mập mờ đến đâu cô nàng chỉ sốt ruột cho Tiêu Ngọc Dao mất tích cả đêm . Cả đám đi tìm hai người vì sợ lại lạc mất thêm ai nên đều là đi cùng nhau , tìm từng nơi một đến sáng mới tìm được bọn họ .

" Bọn tớ nhặt củi không để ý đường đi nên mới lạc đường thôi "

Tiêu Ngọc Dao cắn cắn môi vẫn là nói dối mặc dù câu nói dối này rất không hợp lý cho lắm , nhưng cô cũng không muốn tố cáo mọi chuyện đều là do Triệt Lăng Thần mà ra không vì lý do gì cả chỉ là , xem như trả ơn cậu cả đêm làm đệm cho cô ngủ vậy .

" Không sao thì tốt , không sao thì tốt "

Và cứ thế chuyến đi cắm trại vì có hai người họ đi lạc nên cả lớp cũng không dám ở lại lâu , ngay ngày hôm đó liền sửa soạn hành lý quay về Nam thành .

Nhưng không biết vì sao kể từ ngày hôm đó Triệt Lăng Thần như biến thành người khác vậy , nhiều lúc thấy dáng vẻ ân cần của cậu đối với mình Tiêu Ngọc Dao lại thầm nghĩ cậu lại lên cơn gì nữa đây .

" Ngọc Dao , bài toán hôm nay có chút khó cô giáo giảng cậu hiểu không tớ giảng lại cho cậu nhé "

" Haha không cần , tớ hiểu được kiến thức cơ bản rồi , không phiền cậu đâu "

Triệt Lăng Thần nghĩ ân cần không thấm thía , thế thì .

" Cậu ăn sáng chưa tớ mua dư mất một phần rồi cho cậu đấy "

" Tớ ăn rồi không cần "

" Thế thì vứt hộ tớ cũng được "

Tiêu Ngọc Dao : (-_-)

Thế đấy !!! Cái tên này mềm mỏng không bao lâu lại dở cái chứng cục súc ra , nhưng những việc tương tự như thế cứ kéo dài về sau .

*Giờ thể dục*

" Nghĩ…nghiêm…cả lớp giải tán "

" Hơ mệt chết đi "

Sau tiếng hô giải tán của thầy thể dục cả lớp như được đại xá tới nơi chia năm xẻ bảy tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát .

Tiêu Ngọc Dao cũng tìm chỗ mát ngồi xuống cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán , bỗng bên má lại mát lạnh đột ngột cô giật mình quay sang thì thấy Triệt Lăng Thần đang cười cười nhìn mình .

" Cậu làm trò gì nữa vậy ?"

" Không làm gì , mang nước cho cậu uống không ??"

"Miễn phí thì sao không uống cho được "

Cô đưa tay giật lấy chai nước trên tay cậu vặn nắp ngửa đầu uống mấy hơi liền cho đã khát.

" Nhìn bộ dáng của cậu như là chết khát tới nơi vậy "

" Này cho đồ người khác xong rồi thì cũng đừng phàn nàn chứ "

" Xì không nói nhiều với cậu tớ còn có việc đi trước đây "

Nói rồi cậu đưa tay xoa đầu cô một cái liền chạy mất dạng để lại Tiêu Ngọc Dao tức đến xì khói lỗ tai , ai cho cậu ta dám xoa đầu cô như cún thế hả .

" Ngọc Dao về thôi "

Tạ Uyển Thanh vừa từ trên lớp mang cặp hai người đến chạy sang , Tiêu Ngọc Dao nghe được cũng đứng lên định ra về nào ngờ bụng dưới quặn thắt một cái cô thầm kêu không ổn .

" Uyển Thanh hay cậu về trước đi nhé , tớ vào nhà vệ sinh một lát "

Đều là nữ sinh Tạ Uyển Thanh nhìn một cái liền biết có chuyện gì rồi .

" Ổn không , hay tớ đi cùng cậu "

" Không cần tớ đi chỉ mất 10 phút thôi , cậu trở về trước đi…đi…đi…đi "

Tạ Uyển Thanh không lây chuyển được cô chỉ đành dặn cô trời sắp tối nên chú ý an toàn rồi đi về trước .

Tạ Uyển Thanh đi rồi cô liền xoay người hướng về WC của trường mà chạy thật nhanh , nhưng không ai hay biết Tiêu Ngọc Dao vừa đi liền có người lẵng lặng đi theo phía sau .

__________

" Thần ca , qua nhà anh làm vài ván game nhá "

" Chơi với cậu chán lắm , toàn thắng thôi "

Lưu Vật vờ đau lòng ôm lấy ngực .

" Thần ca , anh đừng xem thường nhau thế chứ "

" Lưu Vật thu cái dáng vẻ đó của cậu đi , nổi hết cả da gà "

" Tĩnh Lương khi nảy đến giờ lão tử chưa có đá động đến cậu câu nào đấy nhé "

Triệt Lăng Thần cười cười mặc kệ hai người cậu bước đi trước , ra đến cổng trường cậu liền nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc chú Tần thì đang sốt ruột gọi điện thoại .

Cậu nhìn quanh một vòng không thấy Tiêu Ngọc Dao đâu cả , nghi hoặc trong lòng dâng lên cậu liền cất bước sang .

" Chào chú , bạn học Ngọc Dao vẫn chưa tan học sao ạ ?"

Chú Tần nhìn thấy người đến liền nhớ ra là cậu trai lần trước dìu tiểu thư về thì không khỏi vui mừng .

Nhìn thấy thế này cảm giác không tốt trong lòng của Triệt Lăng Thần ngày càng tăng .