Chương 11

Qua ngày hôm sau Tiêu Ngọc Dao vẫn là bị ba Tiêu cưỡng chế nghĩ học một ngày ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt .

Lúc ấy ông hùng hồn nói cho dù con có thi rớt , thì với tài sản của Tiêu gia cũng dư dả cho con tiêu sài cả đời .

Khoé môi Tiêu Ngọc Dao nhịn không được giật giật thế lúc trước là ai muốn cô đến trường Nhất Trung có tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao nhất trong nước để học đây hả .



Hôm nay Triệt Lăng Thần đến trường khá sớm , từ hôm qua sau khoảnh khắc Tiêu Ngọc Dao cười với cậu thì trong đầu cậu lúc nào cũng là hình ảnh của cô .

Bản thân cậu cứ như bị trúng tà vậy , cả đêm bức bối trằn trọc không ngủ được thế là sáng sớm liền tỉnh giấc nhanh nhẹn đến trường .

Chỉ là cậu đợi hết ngày hôm nay vẫn không thấy Tiêu Ngọc Dao đến trường , trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng .

Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh , cậu nhịn không được có chút ngứa mồm nhớ đến cô gái hay đấu khẩu với cậu .

" Cô bị ốm có nặng không nhỉ sao hôm nay lại không đến trường "

Nghĩ đến đây cậu chợt bừng tỉnh đưa tay vỗ lên trán mình một cái bốp , cậu thế mà nghĩ đến cô gái kia đúng là có bệnh mà .

" Thần ca , đi làm vài trận bóng rỗ không "

Lúc này có hai thanh niên đi đến , người cao gầy tên là Lưu Vật , người còn lại đeo mắt kính tên là Tĩnh Lương . Hai người là cánh tay trái và cánh tay phải của Triệt Lăng Thần , anh đi đến đâu sau lưng đều có hai người bọn họ .

" Không có hứng "

Triệt Lăng Thần tích chữ như vàng , cả gương mặt cau có thu dọn sách vở . Lưu Vật nghe được liền trố mắt .

" Thần ca , có người làm anh mất hứng sao anh nói đi em và Tĩnh Lương sẽ đi xử lý "

Nói rồi cậu ta còn huơ huơ nắm đấm , Triệt Lăng Thần là học sinh giỏi của trường cũng kiêm luôn người đánh nhau giỏi nhất trường .

Hai người Lưu Vật và Tĩnh Lương đi theo cậu vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần , thầy cô cũng rất đau đầu với bọn họ nhưng là có quậy đến đâu thàng tích của Triệt Lăng Thần cũng chễm trệ lọt top 3 của tỉnh thầy cô thấy thế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Triệt Lăng Thần lười để ý đến Lưu Vật cậu đứng dậy hướng cửa lớp rời đi , nhưng cậu lại vô tình va phải một người .

Tạ Uyển Thanh cả người choáng váng thấy là Triệt Lăng Thần cô liền nói xin lỗi ríu rít .

" Thần ca xin lỗi , em có việc gấp nên không thấy anh "

Nói rồi cô nàng vội lấy cặp của mình vừa xoay chân muốn rời đi lại nghe Triệt Lăng Thần gọi bật lại .

" Khoan đã ."

" Có việc gì ạ ?"

Triệt Lăng Thần nhìn cô gái trước mặt một lúc , cô là bạn của Tiêu Ngọc Dao chắc hẳn phải biết cô ấy bị bệnh chứ nhỉ , suy nghĩ một chút anh vờ như lơ đãng hỏi .

" Việc gấp lắm sao , trông cô vội thế !"

" Vâng , Ngọc Dao bị ốm em vội đến thăm cậu ấy "

Tạ Uyển Thanh là một cô nàng rất thẳng tính , cô cảm thấy việc Tiêu Ngọc Dao bị ốm cũng không phải bí mật gì thế là có sao cô liền đáp như thế .

" Oh có nặng lắm không "

Triệt Lăng Thần đưa tay sờ mũi giả vờ hỏi thăm một câu .

" Không ạ , cậu ấy ây da tóm lại ngày mai cậu ấy liền có thể đến trường rồi "

" Oh vậy mau đi đi buổi chiều rất hay kẹt xe "

" Vâng "

Tạ Uyển Thanh rời đi trong lòng cô cũng không suy nghĩ nhiều , chắc là do hai người ngồi cùng bàn hỏi thăm một chút cũng đâu có lạ .

Mà Lưu Vật và Tĩnh Lương lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn Triệt Lăng Thần . Lưu Vật là tên bát quái liền nhịn không được , hỏi .

" Không phải chứ Thần ca , từ khi nào anh lại quan tâm bạn học thế hơn nữa đối tượng là nữ sinh nha "

Triệt Lăng Thần liếc mắt một cái , Lưu Vật lập ngậm miệng cậu ta còn làm động tác khoá kéo ý bảo sẽ không lắm lời nữa .

Tĩnh Lương thấy thế huých Lưu Vật một cái , cười hì hì đi đến cạnh Triệt Lăng Thần .

" Thần ca , đi làm vài trận bóng rổ chứ ạ "

Tâm tình Triệt Lăng Thần lúc này thoải mái hơn rất nhiều , anh liền gật đầu đáp ứng .

" Đi "