Chương 7: Duy Thị (2)

" Như thế này có phiền ngài quá không ? Cố Công Công " Duy La Quân sánh vai với Cố Văn đi trên thềm cỏ .

Cố Văn từ nãy tới giờ hắn không nói gì nhưng lại cảm thấy kì lạ . Duy La Quân này đâu phải kẻ dễ gần ?

" Cố Công Công ? " Duy La Quân nhìn Cố Văn đang khi hắn cúi đầu suy nghĩ gì đó mà không đáp .

" À ! Không có gì ! " Cố Văn dơ tay lên lắc đầu lia lịa .

" Ta đâu có nói gì đâu chứ ? " Duy La Quân cười nhẹ với hắn .

" Ừm à ...Nè ngươi gọi ta là Cố Văn là được ! Đừng có thêm chữ Công Công vào được không ? " Cố Văn cười đáp lại . Hắn cảm thấy vị điện hạ này cũng tốt .! Thế nên chắc sẽ tốt hơn nếu làm thân với y .

" Ừm ... Vậy cho ta mạn phép ! "

" Không có gì ! Mà nè ngươi có kể cho ta nghe về chuyện phản đồ ở Duy Thị được không ? " Cố Văn không biết lôi đâu ra một cây quạt . Hắn phe phẩy trước mặt rồi dò hỏi Duy La Quân .

Duy La Quân không nói . Y nhìn chằm chằm vào mặt hắn khiến hắn toát cả mồ hôi .

" À .. Đại Quân à ! Ngươi không kể cũng ... được ! " Cố Văn lấy quạt che mặt la lên . Đừng nhìn lão tử với ánh mắt đó chứ ! Nổi hết da gà rồi ..

" Duy Thị ta như ngươi đã biết . Là một gia tộc ngàn vạn người cầm quân đánh giặc . Ngàn đời giữ vẹn chữ Trung . Nhưng ta cũng rõ , tại sao tin tức mật của Hoàng Tộc lại bị đồn thổi qua bên quốc thù . Tin tức này không quá quan trọng nhưng tính Hoàng Thượng từ đó tới giờ mấy ai không biết ? Chỉ Phạm liền Tử .. ! " Duy La Quân nhìn về phía trước đáp . Hoàng Thượng mà y biết không phải như thế này ..

" ... Đại Quân này ! Tại sao mọi người lại đổ lỗi lên đầu Duy Thị ? " Cố Văn suy nghĩ . Trong cốt truyện " Cố Văn " kia nói với Hoàng Thượng bảo ngài xử tử Duy Thị . Thế nên Duy Thị vẫn chưa phân rõ trắng đen đã bị Diệt . Lăng Sở quả là vị Hoàng Đế tồi tệ .. Ít nhất là hắn nghĩ vậy !

" Đây là tin tức mật giữa Duy Thị và Hoàng Thượng nên không phải Duy Tộc vậy thì là ai ? Có thể có phản đồ trong tộc rồi .. "

Phản đồ ... Cái này nghe thật nặng nề !

" Ừm .. " Cố Văn nghiến răng .

Hai người đang trầm mặc . Thì một tên lính chạy lại . Tên đó cúi ngươi chấp tay ra phía trước .

" Điện Hạ ! Cố Công Công ! "

" Ừ! " Duy La Quân nhíu mài đáp nhạt một cái .

" Chuyện gì sao ? " Cố Văn khoanh tay nhìn tên lính .

" Hoàng Thượng cho gọi ngài ! Cố Công Công " Tên lính cúi sát mặt đáp .

" Gọi .. ta ... ? " Cố Văn trợn tròn mắt . A a a tới rồi sao ?? Thần tiên Không linh thiên gì hết á!!! Càng cầu không gặp thì càng gặp cả thôi !!!! Lăng Sở a- tên quỷ nhà ngươi !!!

" Ta đi nha .. Đại Quân .. "

Hắn xanh mặt sợ sệt . Cứ như là sắp chết tới nơi vậy . Mà sự thật là vậy mà !! Tên Lăng Sở đó nhắm hắn rồi ? Không không làm gì có chứ nhỉ ? Ngàn vạn câu hỏi rồi tự đáp lập lại trong đầu hắn .. Cuối cùng thì ủ rủ mà chắp tay đi theo .

" Vi thần tham kiếm .. Bệ hạ ! "

" Không cần đa lễ ! " Lăng Sở cười lạnh nhìn hắn . Hắn và y bất chợt mắt to nhìn mắt nhỏ .

" Người gọi thần có việc gì sao ? " Thâm tâm Cố Văn gào thét tột độ . Có cm gì thì nói đi !!! Nhìn làm lờ gì ???

" Chỉ là muốn bàn chuyện Duy Thị với ngươi thôi ! Không cần sợ sệt " Dừng một lúc rồi Lăng Sở nói . Y dọa hắn đến hồn phi phách lạc rồi còn sợ sệt qq gì nữa ????

Gương mặt Lăng Sở thay đổi 360 độ sau đó y bảo hắn ngồi xuống đi . Hắn cũng không hãi nữa mà thở phào . Mẹ nó mẹ nó ! Dọa chết ta rồi !!

Hắn tự nhiên ngồi xuống . Cầm xấp thư lên rồi nói :

" Tin tức này không quan trọng . Ngươi không cần phải làm to vậy được không ? " Cố Văn nhíu mài nhìn y . Lăng Sở nhìn hắn một lúc sau đó cười nửa mặt .

" Chuyện bé xé chuyện to . Nếu không gắt gao ngươi nghĩ họ xem ta là cái loại gì ? " Lăng Sở có chút tức giận .

Ý của y là nếu y không xử gắt gao vậy thì sẽ có kẻ làm theo . Từ từ sẽ là tin tức lớn . Y không làm vậy thế thì Thiên Hạ này nhìn y là cái loại gì ?

" .. " Cố Văn không biết đáp lại bằng cách nào . Hắn nhìn y rồi nghĩ thầm .

Y quả là Hoàng Đế tốt !