Chương 2: Đại Thiếu Gia Cố Văn

" Được rồi chuẩn bị ! Chụp ! "

Nhϊếp ảnh gia cầm cái máy ảnh một cách điêu luyện . Cô xoay đông tay nam bắc tìm mọi hướng chụp để ra được một bức ảnh tuyệt đẹp . Nhưng có điều .. Hướng nào cũng đẹp hết !! Đúng là Đại Thiếu Gia Một Mỹ Nhân của Giới Showbiz có khác ! Không có góc chết !!!

" Sao vậy ? Chị Di chị không chụp nữa à ? "

Cố Văn đang tạo hình trên cái ghế sofa đắc tiền . Chiếc áo sơ mi mỏng hở hang không gài nút làm lộ ra bờ ngực săng chắc . Nhưng mảnh khảnh và mỏng manh làm sao !

" Cố Văn ơi Cố Văn ! Em không thể ít đẹp tí được sao !!! "

Chị Di khóc lóc cầm trên tay cả chục bức ảnh đủ loại góc nhìn nhưng bức nào cũng có phong thái khác nhau và rất đẹp .

" ... " Cố Văn lặng thinh . Rồi hắn ngồi đàng hoàng lại kéo cái áo sơ mi lên .

" Cô Di ! Cô đã chụp xong chưa ? " Một người đàn ông từ sau tấm màn bước ra . Ăn mặc lịch lãm và rất phong cách với cái áo bó sát đen hở cổ .

" À ! Rồi đây anh chọn họ tôi một tấm đi !! Mỹ Nhân đây quá đẹp tôi không biết nên chọn tấm nào nữa ! " Chị Di đưa cho người đàn ông 10 tấm ảnh đủ loại ấy .

Người đó nhận rồi đưa lên xem xét . Sau đó không nói gì nà cất nó vào túi áo rồi vỗ tay cảm thán.

" Quả nhiên Đại Thiếu Gia Cố Văn danh bất hư truyền ! Đình Phong đây thật vinh dự khi mời được cậu ! "

Cố Văn nhếch miệng cười . Rồi đứng lên , hắn sửa cổ tay sau đó khoanh tay lại rồi nói :

" Sao ? Tôi lui được rồi chứ ? "

" Sao lại không để tôi đưa cậu đi ăn ? Coi như là cảm ơn . Hửm ? " Người tên Đình Phong tiến lại gần . Khoảng cách giữa hắn và người đó càng gần .

" Tôi còn có Bà Bà đang đợi ở nhà ! Cả ngàn Ca mời gọi . Không rảnh . " Hắn dứt khoát từ chối . Nhưng không hề chịu thiệt hay lùi lại .

" Cậu biết là có bao nhiêu nam nữ ngoài kia đang thèm khát cậu không ? Cố Văn ? "

Đình Phong đưa tay đẩy cằm hắn lên mà ngắm nhìn . Sau đó làm điệu lưu manh nói .

" Tôi không có hứng thú Ông.Chủ.Phong " Hắn cười nửa miệng đánh bặt tay Đình Phong ra .

Không đợi tên mặt dày ấy nói liền vòng qua nắm cái áo khoát trên ghế khoát lên vai rồi hướng cửa mà đi mất .

" Hừ nghe bảo cậu ta đã lăn giường cùng nhiều nam nhân nữ nhân rồi nhỉ ?! " Đình Phong nhíu mài vì không dụ được con mồi rồi hắn hỏi chị Di .

" Em ấy không phải loại ấy . " Chị Di có chút tức giận bộc lộ ra nhưng vẫn cố kiềm chế .

...

Cố Văn trở về nhà . Lười biếng mà nằm dài trên cái ghế sofa ở phòng khách .

Cái giới Showbiz này là vậy đấy ! Chỉ cần biết nể biết ngọt mưu mô nhưng không dễ ăn là Tồn Tại . Hắn đã gặp qua cả trăm phi công trẻ hay trâu già rồi ! Kể cả nữ nhân cũng gặp không ít .

Lấy cái tuổi 30 của tên đó mà dám so với 20 à ? Nằm mơ đi ! Cố Văn hắn là kẻ dễ thân nhưng khó xơi đích thực đấy !

Hắn xuất thân từ cô nhi viện . Từ nhỏ đã mồ côi , hắn thậm chí còn không biết ba mẹ mình là ai ! Lúc lên 8 thì hắn được Bà Bà nhận nuôi .

Bà Bà của hắn là người rất tốt và hiền lành . Bà cũng như hắn cô đơn giữa cái chợ đời nghiệt ngã này . Trước khi nhận hắn làm con nuôi thì bà đã có một đứa con nuôi trước rồi !

Tên đứa con này của bà là Chu Triệt . Lớn hơn Cố Văn 4 tuổi . Cậu ta là người chính trực không phải kẻ bê bối hay mưu mẹo gì ! Từ khi Cố Văn về thì Chu Triệt đối xử với hắn cực kỳ tốt ! Nên hắn từ lâu đã tin tưởng hai người này tuyệt đối . Có thể chết vì họ !

Kể ra thì trước khi hắn lên cái danh Đại Thiếu Gia này thì đã từng trãi qua một con đường rất thê thảm . Đã từng thấy bại không ít . Bị nhục mạ , khinh khi còn bị hãm hại .

Sau đó hắn liều mạng mà làm . Nhưng kể rồi thì không ai muốn kể nữa ! Hắn vốn định trở thành một Doanh Nhân nhưng vì nhan sắc khuynh đảo và tài ăn nói của mình mà lại trở thành Người Mẫu nổi tiếng .

Luôn được các nhà báo săn lùng . Những đương kim hay đại thiếu gia ngoài kia cũng tham muốn bắt hắn hay sát hại .v..v.

Hắn từ một kẻ dưới đáy xã hội bị lăng mạ sỉ nhục trở thành một kẻ trên cả thiên hạ nhiều người khao khát . Từ một con người ngây thơ , tốt bụng trở thành kẻ mưu mô , xảo quyệt !

Giờ hắn chỉ cần sống ở đây trên cái danh Đại Thiếu Gia này ! Có nơi để trở về ! Có thứ gọi là nhà ! Còn có cả Bà Bà và Anh Trai là được !

" Hừ " Hắn ngồi bật dậy . Hừ nhẹ một tiếng rồi đốt điếu thuốc lá lên để giải tỏa căng thẳng .

" Cố Văn con về rồi sao ? " Bà Bà của hắn từ trên lầu bước xuống . Tướng tá bà rất đẹp lão , ăn mặc thì đơn giản .

" Con vừa về thôi ạ ! Anh Chu đâu rồi bà ? " Khi thấy Bà Bà xuống thì Cố Văn vùi điếu thuốc vào đồ gạt tàn thuốc . Vì Bà Bà bị dị ứng mùi thuốc lá và không được khỏe .

" Nó vẫn chưa về ! Con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi ! " Bà Bà đi lại nhẹ nhàng nói .

" Dạ ! Con đợi anh Chu về rồi còn có việc để làm ! " Cố Văn dìu Bà Bà ngồi xuống ghế . Rồi ngoan ngoãn nói .

" Con đừng làm quá sức ! Cái gì cũng phải biết điểm dừng " Bà phiền muộn nhắc nhở .

" .. Dạ Đương Nhiên rồi ! " Hắn dừng lại chút rồi lại tươi cười nói . Bà Bà không nói gì sau đó thở dài một tiếng .

" Con về rồi ạ ! "

Cánh cửa mở ra . Một nam nhân trẻ lịch sự bước vào . Cách ăn mặc không hề lỗi thời mà rất mót . Giọng điệu lại còn nói lên đây là người chính trực , đang hoàng .

" Ừ Lại đây ngồi đi ! " Bà Bà cười hiền hòa nói .

" Anh Chu Ca tiếp theo là gì đây ? " Đợi Chu Triệt ngồi xuống rồi Cố Văn hỏi .

" Tạm thời anh đã hủy bỏ mấy ca và dời lịch lại những ca quan trọng "

" Như thế là tốt ! Con đi nghỉ ngơi đi Cố Văn " Không đợi Cố Văn nói lại Bà Bà đã cắt ngang .

" ... Con chưa muốn đi ngủ ! " Cố Văn lặng thinh một lúc rồi nói .

" Vậy đi ăn với anh không ? Này đừng nhìn anh mày với ánh mắt đó kiên kị cả anh luôn à ? " Chu Triệt đề nghị .

" Được.. "

" Hai đứa nhớ về sớm không được đi đêm " Bà Bà nhắc nhở .

" Vâng ạ ! "