Chương 5

Vừa mới leo lên giường, trùm chăn lại thì tiếng chuông điện thoại làm cô bật dậy. Cô cầm lên, nghe máy, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng của đàn ông lạ mặt:

- Cô là Đường Lạc Đào đúng không?

- Đúng vậy. Anh là ai?

- Tôi là bạn của Phong. Cô mau tới quán bar Đại Du đón anh ấy về đi.

- Sao anh không đưa anh ta về?

- Cô là vợ anh ta mà. Đến đón đi, không tôi vứt anh ta ngoài đường đấy!?

- Thôi được rồi! Đợi tôi một lát.

- Được thôi. Nhớ là quán bar Đại Du nha

Cô cúp máy, mở cửa ra và tới gõ cửa phòng quản gia:

- Lý quản gia? Ông còn thức chứ?

Cánh cửa mở ra:

- Còn. Cô có việc gì không?

- Thượng Tân Phong say rồi. Bạn cậu ta vừa gọi tới. Ông có thể..

- Không được đâu. Tôi già rồi không đỡ nổi cậu chủ đâu. Chìa khóa đây, cô biết lái xe mà đúng không?

- Ơ..cháu bị mù đường..

- Không sao đâu. Trên xe có bản đồ. Cô mau đi đi

- V-vâng.. vậy cháu đi đây. Làm phiền quản gia rồi.

Cô mặc bộ đồ ngủ với chiếc áo khoác mỏng và đôi dép bông chạy ra bên ngoài. Ngoài trời gió lớn thổi qua, lạnh thấu người.

Cô lái xe đi, mày mò một lúc tìm đường thì đã tới. Cô mở cửa, đi nhanh vào bên trong.

Bên trong ánh sáng đủ màu, trên sân khấu còn có rất nhiều vũ công nữ. Đang tìm Thượng Tân Phong thì một cô gái vô tình đυ.ng trúng cô:

- Ai da.. con này. mày bị mù à?

- Cô đυ.ng trúng tôi mà!?

- Còn dám ngụy biện.

Cô ta vung tay lên, tát mạnh vào má cô. Cô liền cho cô ta ăn hai bạt tai mạnh hơn gấp đôi. Do bên ngoài ồn ào thu hút sự chú ý của bạn Thượng Tân Phong. Hắn đi ra và kêu lớn tên cô:

- Êy.. ĐƯỜNG LẠC ĐÀO ĐÚNG KHÔNG?

Cô quay lại thấy hắn thì đi tới hỏi:

- Chính anh gọi cho tôi?

- Đúng vậy!? Nhưng mà mặt cô?

- Không sao. Cho con mụ già kia ăn lại 2 bạt tai rồi. Thượng Tân Phong ở đâu?

- Không cần lo, anh ta đang ngủ trong kia kìa.

Hắn chỉ tay về phía anh đang ngủ, cô tức giận đi vào, miệng không ngừng càm ràm:

- Thượng Tân Phong!? Anh thì hay rồi. Ăn cơm thì không chịu, mà cứ đi đâu uống rượu cho cố vào rồi nữa đêm hành hạ tôi. Có tin tôi cho anh ngủ ở ngoài đường luôn không hả?

Anh lấy tay đẩy cô ngã ra:

- Cút đi. Con mụ nói nhiều này.

Cô tức điên muốn xông lên đạp chết anh nhưng bị bạn của anh ngăn lại:

- Thôi thôi thôi. Anh ta say mà, cô tính toán gì chứ!?

Cô bình tĩnh ngồi xuống. Cánh cửa phòng mở ra, một đám xã hội đen đi vào:

- Ây dô.. đây là phòng riêng của Thượng Tân Phong à? Còn cô em xinh đẹp này chắc là phu nhân của hắn nhỉ?

Bạn của anh lên tiếng:

- Bọn mày đừng có ngu mà động vào vợ của anh ta. Không thì xác định.

- Tao đang nghe cái gì thế? Nó thì cần gì vợ. Tao đếch quan tâm. Tụi bay, lôi con nhỏ đó đi về phòng hầu rượu cho tao.

Đàn em của tên kia xông lên, hắn ra ngăn nhưng bị kéo đi đập tơi bời. Cô hoảng hốt gọi Thượng Tân Phong dậy:

- Thượng Tân Phong!? Anh mau dậy đi. Nhanh lên, không bạn anh với tôi sẽ chết mất.

- Chết thì thôi... ợ.. mau đem cô ta đi đi..ợ..

Anh nằm mê man bất tỉnh nói mớ, cô nghe được như vậy thì cứng đờ người, chúng tới kéo cô đi, cô kháng cự:

- Thả tôi raaaa!?

- Im mồm và đi theo bọn tao đi

- Khônggg.. thả tôi ra..

Cô đá vào hạ bộ mấy tên kéo cô đi rồi nhảy lộn ra sau. Tên đại ca thấy thì hoảng hồn, rồi tức giận lên nói:

- Con ranh này.. dám đánh đàn em của tao.. gan đấy. Tụi bay, gϊếŧ nó cho tao..

Chúng xông lên, cô xử từng người một rất nhanh lẹ. Tên đại ca thấy không ổn thì liền rút súng ra định bắn cho anh một phát để trả thù.

Cô thấy vậy liền chạy lại chắn cho anh, viên đạn lệch trên tim của cô. Cô dùng chân đá văng cây súng lên, cầm lấy rồi bắn một phát vào chân tên đại ca.

Tiếng súng vang lên làm anh tỉnh hết cả rượu, tên bạn của anh chạy tới đỡ lấy cô. Anh nhăn mặt nói:

- Đỡ cô ta làm gì!? Súng có bắn trúng cô ta đâu. Đừng giả vờ nữa.

Tên kia quát lớn:

- Cậu im đi. Cô ấy vừa đỡ một phát đạn thay cho anh đấy. Đồ vô lương tâm. Này... cô còn sống không?

Anh nghe vậy thì liền cầm lấy khẩu súng trong tay cô, bắn vào đầu tên xã hội đen rồi bế cô tức tốc chạy đến bệnh viện.

Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Cô không được chết!? Nếu cô chết thì tôi sẽ không để cho Đường Gia yên ổn đâu. Cô nghe rõ chưa!?

Đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu. Mấy tiếng sau đó, anh ngồi trên ghế chờ trong lo lắng, bác sĩ đi ra bảo với anh:

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vết thương trúng chỗ hiểm. Sẽ tỉnh lại ngay không hay là sẽ ngủ mãi thì chúng tôi không biết. Mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lí trước. Tôi xin phép đi trước.

Anh nghe thấy vậy thì suy sụp ngồi xuống ghế. Hai tay ôm lấy đầu ân hận. Anh đứng dậy đi lại phía cửa sổ, quan sát cô từ bên ngoài. Nhìn thấy cô đang dùng máy thở để duy trì sự sống.

Một nhân viên y tá thấy anh buồn bã đứng ngoài nhìn cô. Thì đi tới nói:

- Anh có thể vào thăm cô ấy!?

Anh liền mở cửa xông vào, nếu máo, thảm thiết:

- Đường Lạc Đào.. cô mau tỉnh lại đi.. tôi sai rồi.. hực.. tôi xin lỗi.. cô mau tỉnh lại đi.. cô mà chết thì tôi sẽ không để yên cho Đường Gia đâu.. cô nghe thấy lời của tôi không hả.. hực...

Cô y tá bước vào an ủi anh:

- Anh là người nhà của cô ấy ư? Nếu vậy anh hãy động viên, chăm sóc và nói chuyện với cô ấy. Lỡ có một phép màu xảy ra, ông trời cảm động và trả cô ấy về với anh thì sao? Anh đừng quá bi thương. Hãy cố lên!