Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Mật Ngọt

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tới biệt thự của Hoàng Dương. Trực thăng hạ xuống, Hoàng Dương đích thân ra đón cô và Lâm Hiểu Văn:

- Yo! Lâu rồi không gặp nha. Cô vẫn ổn chứ?

- Chưa chết!

- Cười ẻ. Cô mà chết sao nổi.

Lâm Hiểu Văn vừa xuống trực thăng thì liền nhận xét Hoàng Dương:

- Mở mồm ra là cứ nói tào lao thiên đế! Con trai mà chả giống ai cả. Hầyyy. Mắc ẻ thì đi ẻ đi, rồi cười lỡ cớt ra trong quần thì thúi lắm á..

Hoàng Dương tức mà nói không được:

- C-cô..

- Cô gì mà cô. Đồ già mồm!

Lạc Đào lên tiếng hòa giải:

- Thôi! Hai người làm hòa hộ tôi cái đi. Như chó với mèo vậy đấy. Lỡ sau này.. "Ghét của nào.. Trời cho của đó" thì sao đây hả?

Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn đồng thanh phản bác lời cô:

- Không hề. Tôi không thèm loại người như cô/anh ta. Dù trên đời này con gái/con trai có chết hết tôi cũng không lấy cô/anh ta. Hứ!

- Sao anh/cô dám nhái tôi.

- Anh/cô mới nhái tôi đó.

Lạc Đào bất lực đẩy nhẹ hai người ra rồi nói:

- Thôi thôi thôi. Con lạy hai mẹ. Đừng cãi nhau nữa. Vào việc chính thôi.

- Hứ!?

Lâm Hiểu Văn quay lại phía cô hỏi:

- À. Lạc Đào này. Nãy cô bảo đi khám phá Cổ Mộ là sao?

- Nãy trên lớp tôi có hóng hớt được đó, thấy rất có hứng thú với nó. Ờm.. Không biết cô có..

- Có có có. Đi đi đi.

- Vậy còn anh? Hoàng Dương?

- Đi.

Cả ba người lên trực thăng. Bên dưới còn kẹp theo một chiếc xe ô tô đi đường núi. Bay khoảng 3 giờ đồng hồ. Họ đã tới địa điểm, nhưng chỗ đứng hiện tại đang là dưới chân núi, vì quá rậm, trên vị trí định vị lại không có chỗ đậu nên bắt buộc phải hạ cánh ở đó. Hoàng Dương nhìn con đường mòn, nhỏ, hướng lên núi mà than thở:

- Hây.. Đường này thì xe sao mà lên nỗi đây trời..

- Đấy! Vậy mà cứ khăng khăng đòi đem ô tô đi theo. Xớ!? Đem theo để trang trí à?

Lâm Hiểu Văn đứng phía xa nói móc Hoàng Dương, Hoàng Dương nghe mà tức sôi cả máu, nghĩ trong lòng:" Con mụ này!? Ước bắn được tao bắn chết bà nó luôn. Con mẹ nó chứ, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy!?".

Lạc Đào ngước mắt lên nhìn Lâm Hiểu Văn rồi nhìn sang Hoàng Dương, nhìn vẻ mặt thôi là biết hai người họ đang chửi nhau trong lòng rồi:

- Thôi! Con lạy hai mẹ ạ. Hai mẹ chuẩn bị đi dùm con cái ạ. Hai mẹ đừng có cãi nhau nữa ạ!?

- Hứ!?

Cả ba đi lại trực thăng, lấy balo, vũ khí..v.v.. Do trước khi đi tất cả đã thay đồ bó sát người để tiện hành động, chuẩn bị đi thì Hoàng Dương ném lại phía cô một thanh kiếm:

- Cầm lấy. Có khi súng không phải là cách an toàn nhất để chiến đấu!?

- Cảm ơn! Thế còn Lâm Hiểu Văn?

Hoàng Dương chưa kịp nói thì Lâm Hiểu Văn cướp lời của anh ta:

- Đừng lo. Tôi dùng độc mà.

- À. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.

Họ bắt đầu tiến vào khu rừng ẩm ướt. Men theo con đường mòn của mấy người đi trước tạo thành. Quan sát xung quanh, rừng cây um tùm, cóc nhái nhảy khắp nơi, còn có tiếng dế kêu vang chói tai.

Người dẫn đầu là Hoàng Dương. Mà ai gặp họ chắc chạy cũng không thoát đâu. Vì cả ba đều là sát thủ cấp SSS mà. (Chạy lại tác giả chết liền:)) Chắc có con ma nó chạy lại ha).

Vào sâu thêm nữa, trời cũng đã dần lặn xuống, màn đêm sắp bao trùm cả khu rừng. Đi thêm vài mét nữa, họ quyết định dừng lại và tìm chỗ nghỉ chân tạm thời.

Đốt lửa lên, dựng lều xong, họ ngồi xúm lại bên gốc cây bị mục nát. Lâm Hiểu Văn kéo balo ra rồi lấy thức ăn đưa cho Lạc Đào và Hoàng Dương.

Vừa ăn Lạc Đào vừa cầm bản đồ ra ngắm nghía, ngẫm nghĩ, ghi nhớ lại toàn bộ địa điểm ở trên đó. Rồi đưa nó nhét vào balo của Hoàng Dương, vì anh ta hay mù đường nhất. Cũng ít lúc thôi chứ tính ra lúc nào cũng mù đường thì dỡ rồi.

Họ đang ngồi nói chuyện, bàn bạc, thì đâu đó xuất hiện một nhóm người lạ mặt đi tới. Nhìn có vẻ bạm tợn. Một người có nét mặt ổn hơn đi lại gần phía họ và hỏi:

- Mấy người cũng tới đây tìm báu vật trong Cổ Mộ sao?

Hoàng Dương cảnh giác lên tiếng:

- Đúng vậy. Mấy người là ai?

Nghe Hoàng Dương nói vậy thì hắn vui vẻ ngồi xuống đối diện, kêu đám đi theo hắn lại ngồi xuống:

- Trùng hợp quá! Chúng tôi cũng đang tới đó. Không biết mọi người có thấy phiền khi chúng tôi xin phép được đi cùng không?

- Có!

Hoàng Dương từ chối thẳng thừng vì không biết họ có mục đích gì. Hắn thấy anh có vẻ cảnh giác thì liền trấn an:

- À.. Thật xin lỗi. Mọi người có thể nghĩ chúng tôi là người xấu hoặc kẻ gian chả hạn. Nhưng mà không phải đâu, chúng tôi muốn lên đây tìm vào báu vật để về nhà bán đổi đời, cho vợ con ăn no mặc ấm thôi, không có ý định gì xấu với mọi người đâu.

- Ừ! Sao cũng được.

Hắn liền nhìn qua cô và Lâm Hiểu Văn. Vừa nhìn vừa nuốt nước miếng hỏi:

- Hai cô gái này cũng tới đây sao?

- Ừ.

- Sao có thể để con gái chân yếu tay mềm đi làm mấy việc như thế được. Chúng tôi có thể xin phép đưa hai cô gái này về nơi an toàn được không?

Chưa để Hoàng Dương kịp trả lời thì một giọng nói trầm trầm, quen tai vang lên phía sau lưng họ:

- Còn nói một câu nữa. Tao cắt lưỡi mày liền.

Cả đám toàn bộ quay lại. Lạc Đào bất ngờ khi thấy Thượng Tân Phong ở đây. Cô đứng dậy:

- S-sao anh lại ở đây?

- Không ở đây thì ở đâu nữa? Ngồi xuống đi. Đứng mỏi chân.

- Mà.. Sao anh đi một mình vậy? Người của anh đâu?

- Không cần lắm đâu. Đi theo toàn làm gánh nặng thôi.

Anh đi lại kéo cô ngồi xuống. Mấy tên đi theo hắn có vẻ không hài lòng với anh. Hắn cười gượng gạo nói:

- Ờ.. Chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Đệ Pha, đám này là người dân trai tráng trong làng muốn đi theo đổi đời với tôi. Vậy còn mấy vị?

- Hoàng Dương. Lâm Hiểu Văn. Lạc Đào. Thượng Tân Phong.

Hoàng Dương chỉ vào từng người giới thiệu. Hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt kiểu: Đám người này nhìn là biết giàu, có tiền tài mà vẫn muốn giàu thêm rồi. Cứ lợi dụng bọn nó đã.

Hắn vừa dứt cái suy nghĩ trong đầu thì Thượng Tân Phong đã tạt một gáo nước lạnh khiến suy nghĩ của hắn bay đi trong chốc lát:

- À! Nếu mày muốn có ý định lợi dụng bọn này á!? Thì nên gạt bỏ ý định đấy đi. Coi chừng tao vằm xác, tao cho chó ăn bây giờ.

Đệ Pha cảm thấy bị đoán trúng ý định. Hắn sợ hãi nghĩ thầm trong lòng:" Quả nhiên. Tên này không dễ đối phó. Cứ loại trừ hắn trước, còn cái đám tép riu này thì xử sau cũng được".
« Chương TrướcChương Tiếp »