Chương 21

Sáng hôm sau, tại sân bay nước F. Cô và anh được xe chở tới sân bay, xuống xe. Anh ra sau cốp lôi 2 chiếc vali ra, cô đứng đó nhìn anh chằm chằm rồi nhìn vào cái vali. Anh khó hiểu nhìn cô:

- Cô muốn ngồi?

- Ừm..!?

Anh kéo vali lại chỗ cô, cô ngồi lên, anh kéo 2 tay 2 vali, còn có cô đi vào trong. Anh còn đưa cho cô một chùm nho đen. Chân anh bước nhanh, ai cũng khen anh trầm trồ:

- Wa.. nhìn anh kia kìa!? Đẹp trai quá. Còn cao nữa.

- Ui!? Ước có anh người yêu như vậy quá!

- Tôi cũng muốn..

- Đúng gu tôi luôn. Mê quá đi!?

Cô ngồi trên vali, vừa ăn nho vừa ngước lên nhìn anh:

- Phong đẹp trai hút gái quá đi thôi!?

- Hha~...

Bỗng cô nhìn thấy có chỗ kia bán gấu bông, một con heo làm thu hút sự chú ý của cô, cô liền với tay nắm lấy vạt áo anh:

- Phong!?

- Hửm?

- Tôi muốn mua con heo đằng kia!

- Ở đâu?

Cô chỉ tay về hướng mấy con gấu bông. Anh liền nhìn cô, nói:

- Không mua con gì sao lại mua con heo?

- Nó giống anh!?

- Cái dề??? Giống chỗ nào?

- Hehe ~... mua cho tôi..

- Rồi rồi!? Ở đây chờ tôi một lát.

Anh tiến về phía đó, cầm lấy con heo bông, trả tiền rồi đi lại đưa con heo cho cô. Cô cầm lấy, cười tủm tỉm, anh lại lên đường kéo cô đi.

Một lúc sau, qua các bước kiểm tra an ninh, cô và anh đã lên máy bay. Bay được mấy tiếng thì đã đáp xuống sân bay nước A. Vừa bước ra, cha mẹ của anh đã tới đón họ. Mẹ anh ôm chầm lấy cô:

- Chuyến lần này con đi có nguy hiểm gì không? Với lại sao lại đưa con bé đi theo?

- Dạ con muốn đi ạ. Cũng không có gì nguy hiểm lắm. Hihi ~

- Ai yo.. cái con bé này..

Đột nhiên, Mộng Khởi Lan nhìn thấy vết sưng trên mặt cô liền hỏi:

- Mặt con bị sao vậy? Phong nó đánh con hả? Cái thằng ranh này, dám đánh con dâu của mẹ!?

Mộng Khởi Lan liền đánh liên tục vào vai anh, cô níu tay mẹ anh lại rồi giải thích:

- Dạ không phải anh ấy đánh con đâu. Do con không cẩn thận bị người khác đánh thôi ạ.

- Ai lại dám đánh con!?

- Dạ...

Anh chen ngang:

- Cô ấy lỡ nôn lên người khác. Con cũng đánh bầm giập tên đó rồi!?

- Haizz... tội nghiệp con yêu của mẹ quá!? Về nhà mẹ lấy trứng gà lăn cho con nhá, sẽ hết nhanh thôi.

- Vâng ạ!?

Mọi người lên xe trở về nhà chính của Thượng Gia.

Sau bữa cơm trưa, anh và cha anh có công việc gấp trên công ty nên phải rời đi. Anh gửi cô tạm ở nhà với mẹ anh. Cô và mẹ anh ngồi trên ghế sofa, cô cầm lấy điều khiển tivi và hỏi bà:

- Mẹ muốn coi phim gì ạ?

- Con coi phim gì mẹ coi phim đó.

- À vâng ạ.

Cô liền mở phim Hộ Tâm lên, Mộng Khởi Lan nhìn thấy thì liền nói:

- Con cũng xem phim này hả?

- Ơ.. mẹ cũng xem ạ?

- Đúng rồi!? Hay mà đúng không?

- Dạ.. hihi ~..

- Mẹ con mình hợp nhau ghê ta.

Cô và mẹ anh đang mãi mê xem phim thì đột nhiên, một người hậu đi lại nói khẽ vào tai Mộng Khởi Lan:

- Bà chủ!? Diệp tiểu thư tới tìm ạ!

- Ừ.

- Nên giải quyết sao đây ạ?

- Để cô ta vào đi.

- Vâng.

Người hầu đó rời đi. Bà liền quay mặt, dịu dàng với cô:

- Tiểu Đào này!?

- Dạ?

- Tí có người vào đây. Cô gái đó thích Phong. Con nhớ phải cẩn thận và để cô ta tránh xa Phong ra nhé!

- Thì sao đâu ạ!?

- Aiyah.. cái con bé ngốc này!? Lỡ cô ta cướp chồng của con thì sao?

- Dạ.. Phong đâu phải chồng của con..

- Ôi trời!? Trước sau gì con cũng là con dâu của mẹ. Nhớ nhá!?

- À.. à.. vâng ạ.

Vừa dứt lời, một cô gái đi vào, thân hình nóng bỏng, mái tóc vàng óng, là người lai, còn là một diễn viên nổi tiếng, tên là Diệp Tinh Tú.

Vừa tới, cô ta xách một đống quà để trên bàn, rồi đi tới ôm lấy tay của Mộng Khởi Lan, mắt thì nhìn ngó xung quanh. Mộng Khởi Lan liền ghét bỏ dãy ra:

- Diệp tiểu thư hôm nay tới đây làm gì?

- Dạ con tới thăm cô, với lại con nghe nói hôm nay Phong về nên con qua chơi ạ.

- Ừ!

- Dạo này cô có khỏe không ạ?

- Chưa chết!?

Cô nhịn cười. Diệp Tinh Tú giờ mới để ý đến cô, liền hỏi:

- Cô là ai? Sao dám vào đây?

- A! Xin giới thiệu, tôi là Đường Lạc Đào.

- Đường.. Lạc Đào,..? Là cô con nuôi của Đường Gia rách nát đó ấy hả? Vậy mà lại dám vào đây ăn bám. Thật là thứ mặt dày, đê tiện, chỉ biết ăn bám.

Mộng Khởi Lan tức giận quát lớn:

- Câm miệng lại! Cô có quyền gì mà lại dám nhận xét Đào Đào? Có ăn có học mà nói ra những lời vô học như vậy? Uổng công Diệp Gia đã nuôi dạy cô!?

- Ơ.. cô.. con nói đúng sự thật mà..

- Cô còn nói một lời nào xúc phạm Đào Đào, đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi đây!?

- ... v-vâng..

Miệng thì vâng đấy, nhưng ánh mắt lại trưng trợn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trời gần chập choạng tối, Diệp Tinh Tú ngỏ lời hẹn cô đi nấu ăn chờ anh về. Cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.

Xuống bếp, cô ta liền trổ tài trước mặt Mộng Khởi Lan, còn cô thì bị cô ta sai vặt hết cái này đến cái kia.

Một cuộc điện thoại gọi đến, mẹ anh ra ngoài nghe, cô ta liền giở trò. Diệp Tinh Tú ra tay đập vỡ chai rượu đắt tiền trên bàn, rồi cố ý nói lớn:

- Đường Lạc Đào!? Sao cô bất cẩn làm vỡ chai rượu này hả? Cô có biết là nó đắt tiền lắm không?

- T-tôi..

- Quỳ xuống thu dọn đống này đi.

Cô luống cuống, ngồi xuống lượm từng mẻ chai trên sàn. Nhân cơ hội, cô ta đẩy cô một cái làm tay cô chống trên mấy mảnh vỡ, chúng đâm vào tay cô, máu thi nhau chảy ra.

Còn chưa đủ, Diệp Tinh Tú còn lấy một muỗng nước nóng đổ vào sau gáy (cổ), miệng còn cười trông rất mãn nguyện:

- Hahahaha.. Vừa lòng tao lắm. Con khốn, thứ ăn bám, rách nát!?

- Đ-đau..

Đột nhiên, anh và Mộng Khởi Lan chạy nhanh vào khi nghe tiếng vỡ chai. Trông thấy cảnh tượng cô ngồi trên đống mẻ chai và máu còn Diệp Tinh Tú đổ nước nóng lên người. Anh tức tốc chạy lại, đỡ cô lên rồi quát lớn:

- DIỆP TINH TÚ!? CÔ BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG? MUỐN DIỆP GIA PHÁ SẢN ĐÚNG KHÔNG?

- Ph-phong.. em không có..

- Câm mồm. Cút ra khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Còn nữa, chuẩn bị tinh thần Diệp Gia phá sản đi.

Mộng Khởi Lan đi lại, tát mạnh vào mặt Diệp Tinh Tú:

- Hỗn xược!? Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Không cần chuẩn bị gì nữa hết. Người đâu!? Trời này âm u quá, cho Diệp Gia phá sản đi!

Diệp Tinh Tú nghe xong thì khụy xuống đất như người mất hồn, ôm lấy chân Mộng Khởi Lan, năn nỉ:

- Cô à!? Cô tha cho con đi. Con không cố ý đâu. Rõ ràng là cô ta làm vỡ chai rượu đắt tiền nên con thay cô trừng phạt cô ta thôi..

- Im mồm. Con bé làm gì tôi cũng không dám phạt, mà cô dám làm vậy với con bé. Cút ra khỏi đây ngay và luôn.

- Cô..

- Vệ sĩ đâu! Tống cổ cô ta ra ngoài.

Đám vệ sĩ đi vào, kéo cô ta ra ngoài. Anh bế cô lên rồi tức tốc đến bệnh viện, trước lúc hoàn toàn ngất đi, cô nghe giọng cố kiềm nén tiếng khóc của anh:

- Cô đau lắm phải không? Rất nhanh thôi sẽ đến bệnh viện.. cô cố gắng lên!