Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Đồng Xanh

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai chị em được Thiên Phong đưa về nhà, Việt Tình hậm hực đi trước, cô cứ nhìn thấy bàn tay hai người họ nắm chặt lấy nhau thì khó chịu vô cùng.

Việt Phương thở dài, cũng có chút áy náy với Việt Tình, trong lòng cũng có chút buồn bã. Thiên Phong xiết tay cô khẽ nói:

- Đừng lo. Cô ấy chỉ là cố chấp mà thôi. Rồi cô ấy cũng sẽ chấp nhận được chuyện này. Việt Tình xưa nay luôn là người thông mình để hiểu rằng mọi thứ đã không còn có thể níu kéo nữa. Cô ấy cũng đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nỗi đau.

- Thiên Phong! Em không muốn về nhà bây giờ - Việt Phương bỗng dừng chân đứng lại và nói. Cô cảm thấy đầu rất đau, màn đêm trước mặt cô dù được ánh trăng soi tõ nhưng vẫn cứ nhòe đi thấy rõ. Cô rất sợ...Có lẽ cô hơi bi quan, biết đâu khối u của cô là lành tính, mà dù là u ác tính, nếu phát hiện sớm sẽ có thể điều trị. Nhưng cái cô sợ chính là không thể điều trị giống như bạn của cô, vừa phát hiện bệnh không bao lâu đã qua đời.

Con người khi đối diện với cái chết luôn trở nên hàn nhát là như thế. Cho nên trước khi bản thân suy sụp, cô muốn được ở bên cạnh anh, muốn có thêm nhiều hạnh phúc.

Thiên Phong quay đầu nhìn cô, anh khẽ cười. Anh chờ khoảnh khắc này đã lâu, cho nên anh muốn được ở bên cô nhiều hơn, không muốn rời xa.

Hai người đi đến cái chòi mà họ thường tụ tập, ngồi tựa sát vào nhau nhìn ra bầu trời đầy sao. Cô tựa vào vai anh, hai mắt khẽ nhắm, một sự bình yên và ấm áp. Sự mệt mỏi trong mối quan hệ chị em rạn nứt, mối bận tâm về gia đình, căn bệnh cô sẽ trải qua, cũng bị sự bình yên này xoa dịu.

- Thiên Phong. Kể em nghe những chuyện ngày trước của anh đi - Việt Phương lên tiếng yêu cầu, cô muốn biết khoản thời gia họ xa nhau, anh sống thế nào.

- Em muốn gnhe chuyện nào?

- Chuyện sau khi anh rời đi.

Thiên Phong ngã người nằm xuống, cũng dìu Việt Phương nằm xuống theo, anh trầm ngâm kể lại những ngày mình vừa rời khỏi mảnh đất này và bị mất đi ký ức.

- Khi anh vừa về đến nhà, mới biết ba anh sắp đưa gia đình đi định cư. Anh quyết liệt phản đối, anh chẳng muốn đi khỏi nơi này chút nào cả. Ba anh giữ anh trong nhà, mặc cho anh cầu xin, cũng không bất cứ phương tiện liên lạc nào. Sau đó thì Bảo đến, anh cũng ngạc nhiên vô cùng, anh có nghe nói chuyện đứa con trai của mẹ kế sẽ đến, đứa bé đó nhỏ hơn anh 1 tuổi, chỉ là không ngờ đứa bé đó lại là Bảo.

Thiên Phong khẽ nhắm mắt lại, cố nhớ lại khoảnh khắc khi hai người họ gặp nhau. Ánh mắt Bảo nhìn anh kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ lẫn bi thương, Bảo hét lên mắng anh đã lừa dối, sau đó bỏ chạy và anh vội đuổi theo.

- ...Tai nạn xảy ra, anh không còn biết gì nữa. Khi anh tĩnh dậy, anh đã thấy mình ở đó. Tuy mọi thứ có chút bỡ ngỡ, nhưng anh lại chẳng thấy xa lạ chút nào. Cứ thế chấp nhận một cuộc sống mới, gia đình êm ấm, có ba, có mẹ và em trai. Chỉ có điều, Bảo hoàn toàn xa cách với anh. Điều này cũng khá bình thường với cuộc sống bên đó, cho nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Anh đối với mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ, không chút quen thuộc, chỉ trừ bức tranh nhỏ của anh và em. Khi vừa nhìn thấy nó, anh có cảm giác rất mạnh, một cảm xúc khó gọi thành tên. Anh thắc mắc cô bé trong bức tranh đó là ai? Nhưng lại chẳng có câu trả lời, vì thế ấn tượng về cô bé đó càng sâu đậm, khiến anh không thể nào quên được. Cho đến khi gặp Việt Tình. Hôm đó, cô đem album hình của mình ra để ột người bạn làm hình giúp, anh vô tình nhìn thấy, rồi sau đó...

Thiên Phong không kể tiếp, Việt Phương cũng đã hiểu câu chuyện sau này của họ. Cô cũng không tra hỏi, im lặng tựa đầu vào tay anh. Lắng nghe tim đập của cả hai.

- Mẹ anh... mẹ Bảo, có lẽ rất thích Việt Tình.

- Có lẽ vậy. Anh trước giờ với mọi thứ luôn lãnh đạm, cho nên khi biết Việt tình là bạn gái anh, mẹ rất vui, cho nên rất quý Việt Tình - Thiên Phong khẽ đáp rồi trấn an cô - Đừng lo, anh sẽ giải thích ẹ hiểu. Tuy là mẹ kế, nhưng xưa nay bà luôn yêu thương anh. Nếu anh không hồi phục ký ức, có lẽ anh vẫn xem bà là mẹ ruột của mình. Anh tin, bà sẽ không xen vào hạnh phúc của anh đâu.

Cô khẽ gật đầu mĩm cười. Dù thế nào, cô cũng đã chọn sự nắm chặt không buông.

Họ nằm bên cạnh nhau như thế, im lặng nghe hơi thở và nhịp tim đập cùng tiếng gió lùa lạnh lẽo. Cùng cảm nhận giây phút của tình yêu ra sao.

- Tình yêu cũng giống như những ngọn lửa trong gió, gió cũng dập tắt lửa cũng có thể thổi bùng ngọn lửa. Anh nói xem, anh là ngọn gió nào – Việt Phương gối đầu trên cánh tay Thiên Phong, khẽ nghiêng người chui rúc vào lòng anh, tìm kiếm hơi ấm trong đêm lạnh.

Thiên Phong choàng tay kéo người cô sát vào người anh hơn, tay vòng ngang eo cô sợ cô bị lạnh, muốn ôm chặt cô để cái lạnh không bám lấy cô. Anh ngẫm nghĩ một chút mới trả lời cô:

- Tình yêu mãi mãi là điều bí mật. Hãy cứ tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến, dù chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời. Mặc kệ cho tương lai sau này thế nào, anh vĩnh viễn trân trọng khoảnh khắc này. Cho nên anh là cơn gió nào không quan trọng, cái quan trọng là ngọn lửa đó có muốn tắt hay không?

- Thiên Phong…

- Ừ…

- Thiên Phong…

- Em nói đi.

- Tên anh rất đẹp, em thích gọi cái tên này.

Việt Phương dang tay ôm lấy anh, cô ngẩng đầu lên kề sát gương mặt anh, đem hơi thở của bản thân hoà nhập với hơi thở của anh. Cô đưa tay lần tìm kiếm trên gương mặt anh: má, mũi, và môi…

Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên những đầu ngón tay, tim anh khẽ run nhẹ, anh xoay người cúi đầu nhìn gương mặt cô, ánh mắt cô, nỗi khát khao bùng lên trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, cánh mũi rồi chậm lại trên cánh môi của cô. Môi cô mềm, lại mang tư vị lạnh của gió đêm, nhưng lại ấm lên khi môi anh chạm đến. Nụ hôn của hai trái tim kết hợp, ngọt ngào và say đắm. Cô đáp lại nụ hôn của anh trong nồng nàn.

Luyến tiếc rời khỏi bờ môi của Việt Phương, Thiên Phong khàn giọng nói:

- Nếu như lúc đó anh chọn lựa không tin em thì sao?

Việt Phương nghe anh hỏi, cô cắn môi cuối đầu, bởi vì nếu như lúc đó anh không tin cô, cô sẽ buông tay.

- Vì sao lại như thế? Em chắc chắn sẽ không ngốc nghếch muốn thử anh bằng cách như thế - Thiên Phong đưa ra nhận định của anh. Thật ra, ngay từ đầu anh biết cô cố tình nói như thế, cho nên mới tỏ vẻ thân mật với cô trước mặt mẹ, đánh tan ánh mắt của bà khi nhìn Việt phương qua mấy lời Việt Tình nói.

- Ôm em đi - Việt Phương rùng mình một cái rồi khẽ bảo.

Thiên Phong đưa tay ôm chặt cô thêm nữa, như ép chặt cô vào lòng anh, muốn đem cô vào tận sâu trong trái tim. Bị ép chặt thế nhưng Việt Phương lại không thấy khó chịu, nằm trong vòng tay vững chắc của Thiên Phong, được anh bảo vệ che chở, cô cảm thấy mình có thể đối mặt với mọi thứ.

- Thiên Phong, bác sĩ bảo trong não em có một khối u.

Thiên Phong giật mình, anh nới lỏng vòng tay nhìn trừng trừng vào Việt Phương. Hóa ra anh nhìn thấy sắc mặt cô không tốt không phải là vì cô ngồi quá lâu trước trời gió, hóa ra khi cô vịnh lấy anh, người run run, không phải vì sợ.

"U não " - Anh từng đọc một bài báo về căn bệnh này, anh nhớ đại khái nói về bệnh này:"Người bệnh u não thường bị liệt, tử vong đột ngột hoặc mắc chứng động kinh triền miên. Nếu là u lành, sự lớn lên của nó sẽ chèn ép dây thần kinh trung ương các cơ quan khác, chẳng hạn nếu ép thần kinh cơ quan hô hấp sẽ làm bệnh nhân ngừng thở, ép thần kinh tủy sống sẽ gây liệt người...Còn u não ác tính có tóc độ phát triển và mức độ xâm lấn nhanh, dễ cướp đi tính mạng người bệnh. U não nguy hiểm lại không có triệu chứng rõ ràng: đau đầu, thân thể yếu đi, mờ mắt bình thường. bệnh chỉ có thể phát hiện qua khám lâm sàng và chuẩn đoán hình ảnh. Do đó, u não được xếp vào loại bệnh nguy hiểm nhất đối với tính mạng con người. "

- Bao lâu rồi - Sắc mặt anh tái nhợt nhìn cô gặn hỏi.

- Bao lâu gì? - Cô tròn mắt nhìn anh hỏi lại.

- Em biết mình bị bệnh bao lâu rồi?

- Vừa mới thôi - Việt Phương trầm ặt đáp, Thiên Phong có chút nhẹ nhỏm thì Việt Phương lại nói tiếp – Nhưng thật ra, triệu chứng của bệnh đã xuất hiện cũng khá lâu rồi, chỉ là những triệu chứng đó chỉ xuất hiện một chút rồi qua, cho nên em không để ý.

Thiên Phong nâng người ngồi dậy kéo theo cả Việt Phương, anh nhìn cô một cách hốt hoảng hỏi.

- Có phải bây giờ em thấy nhức đầu hay không?

- Gương mặt anh giờ ra sao em cũng không nhìn rõ – Việt Phương đưa tay chạm vào gương mặt của Thiên Phong, quả thật giờ phút này, mắt cô mờ hẳn đi, như có một lớp màng ở phía trước, không nhìn rõ thứ trước mặt mình nữa. Cả người cô run lên một cách sợ hãi, hai dòng nước mắt rơi xuống nóng hổi trên gương mặt cô.

Thiên Phong sợ hãi ôm chặt cô, anh dỗ dành trấn an cô:

- Không sao đâu. Không sao đâu. Chúng ta lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Lập tức chữa trị thì không có gì đáng lo nữa.

- Nếu như không chữa được thì sao? – Giọng cô nấc nghẹn hỏi.

- Sẽ không đâu. Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, ông trời không nhẫn tâm như vậy đâu – Giọng Thiên Phong khan đi trong đau đớn và lo lắng. Từ trước đến giờ, anh luôn là người điềm tĩnh, thế nhưng lại bị những giọt nước mắt của cô mà hoang mang. Anh đưa hai tay bê lấy gương mặt cô, để mặt cô đối diện, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng và dồn dập vì kích động của anh – Dù thế nào, anh cũng sẽ không để em lẻ loi một mình đối mặt với căn bệnh này đâu. Hãy dựa vào anh, hãy để anh cùng vượt qua nỗi đau này.

Việt Phương khẽ cười trong nước mắt, cô nói:

- Có biết vì sao em quyết định nhận lại anh hay không?

Rồi không để anh trả lời, cô dựa vào anh mà nói tiếp:

- Bởi vì em ích kỷ, dù không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước, vẫn muốn có anh bên cạnh. Ích kỷ không muốn biết nếu như em chết, anh sẽ đau khổ thế nào. Mặc kệ sự đau khổ khi chỉ còn lại một mình của anh, vẫn mong muốn có anh bên cạnh. Cả đời này cho đến chết, em sẽ không buông anh ra đâu.

- Cả đời này cho đến chết, anh cũng chỉ yêu mình em. Chỉ có em thôi.

- Mãi mãi…

- Mãi mãi…

Việt Tình đi vào nhà, cô mới nhận ra, Thiên Phong và Việt Phương không còn lẽo đẽo đi theo phía sau của cô. Trong long bực tức, cô đẩy mạnh cánh cống rồi đi vào. Không ngờ vừa vào đến sân thì đã thấy bà Thu Hà đang ngồi u sầu trên cái bàn đá turo71c sân nhà.

- Mẹ…

Việt Tình bật tiếng gọi thê lương rồi nhào đến bà Thu Hà khóc nức nở.

- Chuyện gì vậy con?

- Mẹ, con khổ quá mẹ ơi.

- Là chuyện gì, hãy kể ẹ nghe – Bà xót xa khi nghe con gái khóc.

- Mẹ à, Việt Phương nó … nó cướp bạn trai của con rồi, nó thật sự cướp bạn trai của con rồi. Hôm nay nó và anh ấy đã công khai thừa nhận trước mặt mẹ anh ấy rồi. Mẹ nói con phải làm sao đây.

Bà Thu Hà thở dài nhắm mắt xót xa, đúng là quá oan trái, hai đứa con gái, long bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Bảo bà chọn ai bỏ ai bây giờ.

Lần đầu tiên Việt Phương chủ động gọi cho bà, từng lời nói của Việt Phương khiến cõi long bà lo lắng, trong lời nói có chút gì đó bi thương và sợ hãi. Cho nên bà vội vã chạy về đây, bỏ mặc cuộc họp ngày mai, ngồi đợi hai đứa con gái trở về, ba mẹ con, cùng nói hết nỗi long của mình.

Bà vuốt tóc Việt Tình, giọng bà đầy sự mệt mỏi hỏi:

- Từ trước tới giờ, mẹ có để con thiệt thòi chưa?

Việt Tình ngừng khóc khó hiểu nhìn mẹ, tự nhiên bà lại hỏi cô một câu chẳng ăn nhập gì với tiếng oán than của cô, nhưng vẫn trả lời bà:

- Con biết mẹ thương con nhất, cho nên từ nhỏ đến lớn, con thích gì, mẹ đều mua cho con cả. Cho nên con cũng yêu mẹ nhất.

- Mẹ chưa từng có lỗi với con phải không?

Việt Tình thấy mẹ mình hôm nay thật kỳ quặc, cô khó hiểu nhìn bà lần nữa.

- Mẹ! Mẹ sao vậy? Sao hôm nay hỏi con những câu kỳ cục như thế chứ?

- Việt Tình! Từ trước đến giờ, con luôn được mẹ thương yêu, muốn gì được đó. Còn Việt Phương, em con luôn thiệt thòi, mẹ có lỗi với em con rất nhiều. Cho nên lần này, con hãy chịu thiệt thòi nhường Jony lại cho Việt Phương đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »