Chương 24: Tình cờ gặp nhau, liệu có phải duyên?

"Băng Linh!"

Trong đầu Thiên Minh dường như nổ ầm một tiếng. Trước giờ hắn không tin vào mấy thứ định mệnh gì đó mà đám con gái thường hay bám dính lấy hắn luôn miệng nói. Nhưng giờ hắn tin rồi. Hôm nay tình cờ gặp cô mấy lần, hắn thực sự tin giữa hai người tồn tại một chữ duyên. Không ngờ có ngày hắn lại tin vào điều này.

Băng Linh đến bên cạnh cô phục vụ, đưa khăn tay của mình để cô ấy lau nước mắt. Cô quay người nhìn vị khách kia. Nghiêm chỉnh đặt hai tay lên bụng cúi gập người một góc 90 độ. Thiên Minh thấy vậy liền lấy làm ngạc nhiên " Cô ấy đang làm gì vậy? "

- Thực xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ bồi thường tiền giặt ủi cho chiếc áo của quý khách!- Vừa nói Băng Linh vừa giữ nguyên tư thế, sau mười giây liền đứng thẳng lên, nhìn người trước mặt.

- Tôi không cần biết, cô ta phải đền chiếc áo mới cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện!

- Vậy quý khách muốn cứ thử kiện xem!- Cô khẽ mỉm cười, bề ngoài trông bình thản đến nỗi không ai nhận ra cô đang nghĩ gì.

- Thách tôi sao? Rồi cô sẽ phải hối hận! Tôi kiện cả cái nhà hàng này!- Người khách kia gào to.

Băng Linh không hề nao núng, ngược lại khóe môi còn nhếch cao hơn một chút, cô bình tĩnh đáp.

- Chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn, dù sao cô ấy cũng đã xin lỗi và hứa trả tiền giặt ủi, mặc dù có lỗi nhưng đã nhận lỗi. Quý khách không nên chuyện bé xé ra to như vậy. Ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, gây cảm giác khó chịu cho người khác. Chưa kể, quý khách đã đánh nhân viên phục vụ trước mặt người người. À phải, tôi nên nói cho quý khách biết cô ấy mới 17 tuổi thôi. Nếu như muốn kiện thì không biết ai sẽ là người chịu thiệt thòi. Chúng tôi hay....quý khách đây?- Từ tốn phân tích cho người khách kia hiểu, cô thích thú nhìn biểu cảm biến hóa đa dạng trên khuôn mặt người đối diện.

- Cô...!- Cứng lưỡi không nói được gì, người khách kia tức giận đến hai mắt đều đỏ, muốn bước đến định đánh cô nhưng thấy mọi người có mặt tại nhà hàng, tất cả đều đang nhìn và xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ. Vị khách nọ vừa tức giận vừa xấu hổ, liền đặt vài tờ tiền lên bàn ăn rồi nhanh rời khỏi nhà hàng.

Phục vụ và quản lí liên tục cảm ơn cô chuyện vừa rồi, không có cô thì ban nãy nhà hàng này chắc chắn sẽ bị mất uy tín mất.

Cha hắn chứng kiến một màn này, rất vừa lòng về cách hành xử của cô, ông thầm tán thưởng. Bấm số gọi quản lí, ông yêu cầu tăng thêm tiền lương cuối tháng cho Băng Linh, xem như đó lời cảm ơn.

Xử lí xong mọi chuyện, Băng Linh dìu cô phục vụ kia vào trong nhà bếp để lấy đá chườm vào bên má đỏ cho đỡ sưng, cô không hay biết hắn ở ngay sau lưng để ý cô từ trước.

Thiên Minh nhìn cô mà mỉm cười, quả thật cô mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, không giống những tiểu thư đài các hắn từng tiếp xúc. Nhìn thấy cô đi vào trong, hắn cũng trở lại bàn ngồi ăn tiếp. Lâu lâu hướng mắt về phía cửa như đợi chờ ai đó.

Bữa ăn kết thúc, hắn tiễn cha ra tận xe, đợi chiếc xe đi mất hút hắn mới vội vã quay về phía nhà hàng. Không trực tiếp đi vào, hắn đứng ngoài cửa đợi. Đợi mãi một lúc sau mới thấy bóng cô đi ra, hắn nhanh chân đi theo.



Công việc kết thúc, Băng Linh vác cái thân mệt mỏi rũ rượi định quay về kí túc xá. Cô bây giờ chỉ muốn tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó ăn tối và đánh một giấc đến tận sáng mai thôi.

Nửa đường đang đi, cô bỗng có cảm giác giống như có ai theo dõi, khiến cô toát mồ hôi lạnh, không phải là bọn bắt cóc tống tiền đó chứ. Thấy mình quá đa nghi, cô bước tiếp nhưng cảm giác đó vần không hề tan biến. Đi nhanh hơn một chút, đúng lúc có đoàn người đang tới, lợi dụng cơ hội này cô chen vào giữa. Thân hình vốn nhỏ bé khiến cô luồn lách một cách dễ dàng. Trước mặt là một hẻm nhỏ, không nghĩ ngợi cô núp vào đó, chờ đợi xem ai theo dõi mình nãy giờ.

Bên này, Thiên Minh còn đang chật vật chen qua đám đông, lại không thấy cô đâu, hắn bực bội nhìn quanh. Cuối cùng không còn lựa chọn, hắn đành chạy bốn phía tìm cô, tuy nhiên không có kết quả gì, thấm mệt hắn thở hồng hộc.

Núp trong góc cô bất ngờ, hắn làm gì ở đây, định theo dõi cô sao. Tuyệt đối không thể, cô lắc đầu, hắn là người thế nào, cô biết rõ. Tính hắn không phải vậy.

Không để hắn nghỉ ngơi, sau lưng đã vang lên giọng nói sắc lạnh đậm mùi tra khảo.

- Cậu theo tôi làm gì?- Băng linh trừng mắt nhìn hắn.

Hắn qua người khi nghe giọng cô, lại trông thấy biểu cảm trên mặt cô rất dễ thương, muốn đùa cô một phen. Khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo vốn có thường ngày, hắn cợt nhả nói.

- Đây là đường dành riêng cho cô sao? Tôi có quyền đi trên con đường này. Mà tôi đâu thừa hơi sức mà theo cô, chẳng qua đi ngang thôi!

- Đi ngang?- Cô săm soi nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ.- Vậy thôi, tôi đi trước! Kẻo lại phí thời gian của cậu!

Băng Linh cất bước mặc hắn lầm bầm nói gì đó phía sau. Được một đoạn ngắn, tiếng bước chân lần nữa vang lên rõ mồn một. Không phải hắn theo cô nữa chứ, rõ vừa phủ nhận xong. Máu tức dồn lên não, cô hít một hơi quay lại hét lớn.

- TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG THEO TÔI NỮA CƠ MÀ..!- Không dấu được bực tức liền nói thật to.

- Ai nói tôi theo cô?- Thần Phong nhìn cô gái đang nổi khùng vô cớ, mắt hơi nheo lại. Giọng nói ảm đạm chứng tỏ tâm trạng không tốt lắm.

Nhìn người mình mới mắng không phải tên Thiên Minh đáng ghét, cô sững người, sao lại là cậu. Tâm thầm hoảng sợ, luống cuống khoa chân múa tay giải thích này nọ.

- Tô...tôi, không định nói thế đâu, tại...tại tôi tưởng cậu là...! Cậu đừng hiểu lầm có được không?- Miệng cô liên tục nói, trong lòng thì khóc không ra nước mắt.



Thầm cười cái tính trẻ con của cô, chẳng lẽ cậu đáng sợ vậy sao, còn chưa quát nạt gì mà. Ngoài mặt vẫn trưng cái vẻ băng lạnh ngàn năm đó khiến cho cô bị dọa thấy hơi sợ. Ngẫm lại người sai đâu phải cô, nghĩ thế cô bình tĩnh, lưu loát mà nói.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý muốn mắng cậu đâu, nhầm lẫn thôi!- Cúi đầu ăn năn hối lỗi.

Thần Phong thấy thế sợ sẽ dọa cô thật, không nói tiếng nào di chuyển đi lên phía trước. Đợi lúc cô ngẩng đầu lên người kia đã đi được một đoạn.

Băng Linh đang trở về kí túc xá, nên đi đường này. Vừa hay Thần Phong không có việc gì làm cũng muốn về đi ngủ. Hai người chung đường, một người đi trước, một người đi sau.

Đột ngột cậu dừng lại bên tiệm bán bánh nhỏ, người đi sau theo quán tình đâm sầm vào tấm lưng lớn vững chắc. Nhận ra cô nhanh chân lùi lại. Cậu bước vào tiệm bánh, chắc mua đồ ăn, cô lẩm nhẩm.

Lại nghĩ tới đồ ăn, cô còn chưa ăn tối, bụng cũng đói, cả người mệt. Thật muốn về nấu mì dùng tạm qua bữa, cô nghĩ thế.

Cậu bước ra, tay cầm chiếc bánh, tay cầm li cà phê pha sẵn. Nhìn mà thèm. Cô cứ nhìn cậu tới lúc cậu đã đến gần mình. Hai người cùng nhau bước đi trên đường phố nhộn nhịp.

Không khí im lặng bao trùm cô và cậu. Nhưng không ai cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng thoải mái. Lâu lâu cô nhìn trộm anh chàng kế bên (thực chất là nhìn cái bánh cậu ăn đó).

Bỗng cậu chia bánh làm hai đưa cô một nửa, miệng bảo "Ăn đi, cô chưa ăn tối mà". Thấy cậu có lòng tốt, cô vui vẻ nhận lấy, không khách sáo ăn luôn, cậu cũng tiếp tục ăn phần của mình.

Vừa ăn, bỗng cô nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Liếc sang cậu, lòng đầy tòm mò, cô bạo gan hỏi.

- Ngày mai cậu có đi khảo sát thực không? Địa điểm là Đại Lí đó?

Nghĩ giây lát, cậu nói " Tôi không đi được, mai tôi bận!". Mai là ngày giỗ bạn cậu, cũng là trợ thủ đắc lực, cùng cậu vào sinh ra tử, có lần đã cứu cậu. Không may người đó đã chết, nhất định cậu phải đi.

- Ừ!- Hơi tiếc nhưng ngay lập tức cô trở nên hào hứng. "Khi về sẽ kể cho cậu nghe, ở đấy nhiều thứ thú vị lắm!"

Trò chuyện một hồi thật nhanh cũng về tới kí túc xá. Hai người tắm rửa và leo lên giường ngủ. Mỗi người một tâm trạng, suy nghĩ khác nhau. Dần dần họ chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------