Đây là đâu? Băng Linh dáo dác nhìn xung quanh, nơi này trông thật bẩn thỉu, khắp nơi đều là rác, nước cống tràn lênh láng mặt đường do đường dẫn nước chứa nhiều rác bị tắc. Mùi hôi thối, tanh nồng sộc lên, đây là khu ổ chuột không ai ở do môi trường bị ô nhiễm quá mức.
Băng Linh cất bước muốn rời khỏi chỗ này, cảm thấy dưới chân ẩm ướt cô cúi xuống nhìn, chất lỏng màu đỏ như nhộm lấy bàn chân trắng nõn, là máu. Băng Linh nhìn theo hướng máu chảy, cô tiến gần một con hẻm nhỏ, máu chảy mỗi lúc một nhiều thêm.
Trong con hẻm rất tối, không thể nhìn được gì, Băng Linh đành mò mẫn đi vào, cả người bị bóng tối nuốt chửng. Mới đi được một đoạn ngắn mà Băng Linh cảm tưởng mình đã đi một quãng đường, con hẻm dường như kéo dài, sâu hun hút.
Đang đi chân Băng Linh đạp phải thứ gì khiến cô giật nảy mình, cố gắng lắm cô mới nhìn thấy một người nằm giữa vũng máu, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, hai chân Băng Linh run run, cô vô thức lùi lại theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Băng Linh càng sửng sốt hơn khi nhìn kĩ người kia, cô vội chạy lại vực người đó dậy, miệng liên tục gọi "Mau tỉnh dậy đi!". Hay tay Băng Linh dính đầy máu của người đó, máu, rất nhiều máu, cô hoảng sợ trông đôi bàn tay mình nhuốm màu máu. Băng Linh ngửa đầu tuyệt vọng hét lên "KH...KHÔNG!".
Bật dậy, cô thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi. Nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, Băng Linh cho đây là một điềm báo xấu. Nghĩ đến người nằm trên vũng máu, cô rùng mình, mặt trắng bệch, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Bất ngờ, hoảng sợ và lo lắng, Băng Linh nhắm chặt mắt, lẩm bẩm "Mày phải bình tĩnh Băng Linh, không được sợ hãi."
Lúc sau, bình ổn lại được tâm trạng, Băng Linh vẫn không thôi nghĩ về người đó, cảm giác lo lắng luôn thường trực trong cô. Băng Linh quyết định tan học sẽ đến gặp người đó, cô không an tâm khi nghĩ về giấc mơ màu máu vừa rồi. Trong lúc Băng Linh thờ thẫn ngồi đó, chị Kim bước vào từ bao giờ, vỗ nhẹ vai cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của Băng Linh.
- Em tỉnh rồi à, người có mệt chỗ nào không?- Chị Kim quan tâm hỏi han, trên mặt tươi cười, dường như có chuyện vui.
- Em đã đỡ hơn nhiều, thật phiền chị. Mà chị có tin gì vui sao!- Băng Linh tinh ý nhận ra, cô tò mò.
- À, trường ta sắp tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực địa, chị được đi cùng mọi người, nghe nói gần đó có một khách sạn cao cấp. Em xem chị quanh năm chỉ ở đây, nhân cơ hội này đi du lịch, không phải rất tốt sao?- Chị Kim vừa nói hai mắt sáng lấp lánh.- Với cả biết đâu chị còn kiếm được bạn trai nữa, thoát khỏi kiếp FA chị đỡ phải xấu hổ với bạn bè.
Nghe chị Kim cứ liến thoắt nói liên hồi, Băng Linh lắc đầu thầm cười "Chị mới có 25 tuổi thôi, mà làm như sắp ế không bằng", tuy vậy nhưng Băng Linh chỉ dám nói thầm trong bụng chứ nào dám nói ra. Mặc kệ ai kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt cô đứng dậy đi ra ngoài, lỗ tai cô sắp chịu hết nổi. Chị Kim nói xong quay ra nhìn người trên giường đã biến đâu mất, chị chỉ biết ngơ ngác "Ơ" một tiếng.
Đi dọc theo hành lang, Băng Linh trầm mặc nghĩ ngợi, bên tai là tiếng học sinh nói chuyện ồn ào khiến cô mất tập chung chẳng suy nghĩ được. Băng Linh cần một nơi yên tĩnh, cô chợt nhớ tới người bạn mèo lyly, đã lâu không ra ngoài đó. Sau trường đúng là một nơi lý tưởng, vừa yên tĩnh lại không sợ ai quấy rầy, như được khai thông Băng Linh rảo bước nhanh đến sau trường, không quên ghé qua căngtin mua ít đồ ăn cho lyly.
Bước tới nơi, Băng Linh ngạc nhiên khi trên nền cỏ xanh mướt chú mèo lyly đang nằm liếm lông, bên cạnh là đĩa thức ăn. Nó còn mới, xem ra ai đó vừa ở đây. Cảm thấy lạ, nhìn chú mèo bụng đã no căng, Băng Linh ngó khắp nơi. Nếu có người ở đây, lúc nãy cô bước vào phải thấy chứ.
Bỗng một tiếng meo, lyly kêu lên, kèm theo một tiếng "Bịch!", bị bất ngờ Băng Linh nhìn con mèo đang nằm gọn trên tay chàng trai tóc đen, người còn vương vài lá cây, đừng bảo nãy giờ hắn ngồi trên cây quan sát cô đấy, cô thốt lên:
- Thiên Minh!- Không dấu nổi ngạc nhiên, cô mở to mắt.
Thiên Minh thường đến đây giờ nghỉ trưa để tránh đám con gái phiền phức. Một lần tính cờ phát hiện Băng Linh thường ra đây ăn trưa, hắn âm thầm quan sát cô. Mấy hôm nay cô không ra được vì cái chân bị thương, cảm thấy một phần là do lỗi của mình, hắn đã thay cô chăm sóc lyly. Vừa rồi thấy Băng Linh tiến đến chỗ hắn, hắn dự định sẽ đi ngay nhưng không kịp, chẳng còn lối nào khác, hắn đành leo lên cây.
Thiên Minh lúng túng nhìn cô, con mèo yên vị trong cách tay hắn nhảy xuống. Nó như biết điều chạy biến đi đâu mất dành không gian riêng tư cho hai người. Không khí trở nên im lặng hai người không biết nói gì, đúng hơn là không biết mở lời như thế nào. Băng Linh vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện Thiên Minh ở đây, có lẽ hắn đã nghe hết tâm sự cô giấu kín bấy lâu. Cả hai bất ngờ cùng lên tiếng.
- Cậu/Cậu!
- Cậu nói trước đi!- Hai người lần nữa đồng thanh, Băng Linh hít một hơi thật sâu.- Cảm ơn!
- Vì điều gì?
- Cậu đã thay tôi chăm sóc lyly!- Băng Linh mỉm cười nhẹ.
Thiên Minh thật sự bất ngờ, cô không hề tức giận vì thấy hắn mà còn cảm ơn. Hắn muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể nào để hai từ đó thoát ra khỏi miệng. Sự im lặng một lần nữa bao trùm hai người, Băng Linh nhìn hắn hồi lâu, mở miệng.
- Nếu không có gì tôi đi đây!- Băng Linh bước đi, hắn cât tiếng làm cô đứng lại.
- Tôi xin lỗi!- Ánh mắt hắn hướng sang chỗ khác.
Băng Linh thật sự không dám tin những gì mới nghe, Thiên Minh nói xin lỗi, cô tự hỏi chuyện này là sao.
- Cậu vừa nói gì?- Cô hỏi hắn với sự ngạc nhiên xen chút khó hiểu.
- Tôi nói xin lỗi, được chưa!- Hắn khó chịu khi lặp lại lời nói của mình, hơn nữa đó còn là lời hắn chẳng bao giờ muốn nói ra.
- Tôi không nghe rõ cậu nói lại lần nữa được không!- Cô thật sự sốc.
Băng Linh vẫn không thể tin, muốn chắc những gì vừa nghe là thật. Người được biết đến là kiêu ngạo, lạnh lùng nói xin lỗi. Nếu nói cho ai đó hẳn họ sẽ bảo cô điên, Thiên Minh không đời nào nhận lỗi dù đó là hắn làm sai.
Lúc này hắn thấy khó chịu khi Băng Linh hỏi đi hỏi lại câu hắn vừa nói. Hắn không hiểu sao cô lại kinh ngạc đến thế, phải rồi từ trước tới nay hắn không hề biết xin lỗi ai vậy mà giờ. Hắn cũng hiểu chính mình đang làm gì, có phải cô giễu cợt hắn, hắn bước đến gần.
- Tôi xin lỗi!- Hắn nói như hét vào tai cô.
- Cậu có cần phải hét thế không!- Cô lấy tay xoa xoa tai mình.
- Tôi tưởng tai cô có vấn đề!- Hắn bật cười, nhẹ giọng.- Vậy cô có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?
- Ừm...!- Băng Linh ra vẻ đắn đo, nhìn khuôn mặt hắn tức xì khói, cô nhịn cười nhún vai.
- Được thôi, dù sao chuyện qua rồi, với cả cậu đã hối lỗi, tôi bỏ qua đấy!- Cô đưa tay ra trước mặt hắn, ra hiệu bắt tay.- Sao, không muốn, vậy thì...!- Trước khi cô kịp rút tay lại hắn bắt lấy tay cô.
Buông tay hắn ra, cô bĩu môi xoay người chạy nhanh về lớp, bỏ hắn phí sau. Không quên lè lưỡi chọc tức hắn, kèm theo lời nói - Từ nay, tôi và cậu đã là bạn. Cậu đừng làm chuyện gì quá đáng, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu!
-------------------------------------