Từ từ mở mắt, cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, Băng Linh quét mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trong phòng đều quen thuộc với cô, khỏi cần nói Băng Linh thừa biết đây là phòng y tế, chắc phải hai hay ba lần cô gặp may vào nằm ở đây rồi.
Tựa lưng vào thành giường Băng Linh thở nhẹ, nét mặt ưu phiền. Đưa tay tháo chiếc dây chuyền trên cổ, cô dịu dàng vuốt nhẹ mặt đá, coi nó như một vật vô giá. Mở mặt đá ra, hình ảnh người phụ nữ trẻ với nụ cười hiền từ, hai tay bế đứa trẻ hiện ra, họ thật hạnh phúc biết bao.
"Tách" một giọt nước mắt rớt xuống tấm ảnh, rồi hai giọt, ba giọt,... Cứ thế, dòng nước mặn chát lăn trên gò má, chảy xuống cằm, rơi tự do trong không trung. Băng Linh ôm tấm ảnh òa khóc nức nở.
Mỗi khi gặp chuyện gì buồn phiền hay vui sướng, Băng Linh không làm gì khác ngoài xem lại những tấm hình của mẹ, nụ cười hiền hậu đó như động lực tiếp thêm cho cô sức mạnh bước tiếp. Chỉ cần làm vậy đã giúp Băng Linh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
"Cộp...cộp"
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, theo đó là cuộc cãi vã giữa một chàng trai và một cô gái, tiếng bước chân có vẻ đang tiến về phía phòng y tế. Băng Linh nhận thấy có người đến liền nhanh chóng dùng tay lau vội nước mắt. Băng Linh không muốn bất kì ai thấy bộ dạng thê thảm của cô bây giờ.
"Xoạt" Cánh cửa mở ra, Thanh Vân cùng Dực Phàm bước vào, sau họ là Tử Quân. Thanh Vân cầm trên tay túi hoa quả đặt xuống giường, nhỏ kéo ghế ngồi cạnh Băng Linh.
- Cậu không sao chứ, nếu không chạy được thì xin thầy chứ đừng nên gắng sức kẻo lại ngất như lần này đấy!- Thanh Vân nhíu mày nhìn cô, lên giọng trách mắng.
- Mình không sao!- Băng Linh gượng cười.
- Đúng đó Băng Linh, bọn tớ rất lo khi cậu ngất đấy!- Dực Phàm đứng bên cạnh cũng xen vào.
- Các cậu nhanh lên một chút đi, sắp vào lớp rồi đấy!- Tử Quân dựa lưng vào tường chán nản nhìn đồng hồ nhắc nhở các bạn mình.
- Này, cậu làm ơn thôi cái giọng ấy ngay cho tớ. Thăm bạn mà chẳng có chút thành ý gì cả!- Thanh Vân quay qua nhìn anh, bực bội gắt lên. Nghĩ xem có ai như Tử Quân không, đi thăm người ta mà vẫn cứ mang bộ mặt lạnh như băng, thật là hết nói nổi.
- Xong rồi thì về thôi!- Giọng nói khàn khàn phát ra từ phía cửa làm Băng Linh giật mình.
- Thần Phong sao cậu không vào đây!- Dực Phàm đi ra sau đó kéo theo anh chàng tóc nâu đỏ bước vào.
Trong trí nhớ của Thần Phong.
- Đến thăm Băng Linh cùng bọn tớ nào!- Dực Phàm vừa nói tay vừa lôi cậu đang ngồi ra khỏi ghế.
- Tại sao?- Thần Phong giựt tay khỏi cậu bạn, cậu chống cằm lên tay mình, vẻ mặt lười biếng, thờ ơ hỏi.
- Thôi nào, dù sao các cậu cùng bạn với cả chung phòng còn gì nữa, cứ coi như bồi đắp tình bạn đi- Dực Phàm tăng thêm lực mong kéo được cậu đứng lên.
- Được, tôi đi!- Thần Phong bất ngờ đứng lên khiến Dực Phàm ngã ngửa ra sau.
Thật hết cách với người bạn hay nói nhiều này, Thần Phong biết nếu không đi thì tên ngốc Dực Phàm sẽ bám lấy không thôi khi chưa đạt được mục đích, cậu lắc đầu không hiểu sao bản thân có thể làm bạn với Dực Phàm được, mặc dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Trở về với hiện tại.
"Reng...reng" Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Thanh Vân nghe chuông reo thì tiếc nuối, đứng lên chào Băng Linh- Cậu cứ nghỉ đi, tớ sẽ chép bài hộ, cậu không phải lo đâu, bọn tớ về lớp đây, bye!- Nhỏ bước ra cửa, không quên kéo theo Dực Phàm và Tử Quân, riêng cậu im lặng đi sau bọn họ, nhưng đến cửa Thần Phong nán lại liếc qua người ngồi trên giường, rồi cậu mới bước tiếp.
Căn phòng trống trải chỉ còn Băng Linh một mình bơ vơ, lòng cô bỗng dâng lên cảm giác cô đơn, lạc lõng lạ thường. Giá như bây giờ có ai cùng cô tâm sự để cô có thể chia sẻ nỗi lòng thì hay biết mấy. Cảm nhận được nước mắt trực trào nơi khóe mi, cô lại nhớ đến mẹ, nhớ cái cách mẹ dỗ dành cô nín khóc khi còn nhỏ, nghĩ thế Băng Linh không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ vậy trào ra không ngừng.
Hồi lâu sau, Băng Linh cuối cùng cũng ngừng khóc, có lẽ nước mắt cô đã cạn khô rồi, không thể khóc nữa. Thấy cổ họng khô khốc Băng Linh bước xuống giường, chậm rãi đi đến chỗ bình nước rót đầy một cốc uống cho đỡ khát. Đặt cốc xuống, Băng Linh định trở lại giường, cô muốn chợp mắt nhưng vừa bước, chân cô dẫm phải thứ gì. Bỏ chân ra, là một sợi dây chuyền, Băng Linh định nhặt nó lên thì....
"Xoạt", cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Thần Phong bước vào, nhìn thứ cậu cần tìm đang dưới chân Băng Linh và cô thì muốn nhặt nó, cậu nhanh đến đẩy cô sang một bên, tay còn lại nhặt nó bỏ vào túi. Bị bất ngờ đẩy ra, Băng Linh ngạc nhiên nhìn người trước mặt "Thì ra sợi dây là của cậu ta, chắc hẳn nó phải rất quan trọng nên mới khiến Thần Phong như vậy!".
Nhìn sợi dây trong lòng bàn tay Thần Phong mới yên tâm đôi chút. Nhận thấy vừa rồi mình hành động hơi thái quá, cậu quay nhìn cô xem có bị làm sao không, thấy cô không việc gì. Cậu mở miệng, vẫn cái giọng lạnh nhạt thường ngày.
- Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô không sao chứ?- Lời nói chứa sự quan tâm nhưng phải để ý kĩ mới thấy được.
- Tôi không sao!- Băng Linh mỉm cười tươi để chứng tỏ mình vẫn khỏe.
"Ottt...." Nhưng cái bụng cô có vẻ không chịu nghe lời. Băng Linh lúc này vừa ngượng vừa đỏ mặt. Thật xấu hổ, cư nhiên bụng lại đánh trống trước mặt người khác, đặc biệt là con trai càng khiến Băng Linh muốn đào cái hố mà chui xuống.
- Đói rồi hả!- Cậu thầm cười, định ghẹo Băng Linh một chút nhưng bị phản kháng ngay.
- Không, tôi ổn..m..mà!- Cô lắp bắp, đầu lắc lia lịa, điều này làm cho cậu con trai đứng đó nổi cáu.
- Cái bụng cô đã nói lên tất cả!- Thần Phong khó chịu, thầm than sự cứng đầu của cô, có thì nhận chứ đâu cần tự ngược bản thân.
- Có muốn ăn gì không?- Cậu lạnh nhạt hỏi.
- Ừ..m...c..có!- Băng Linh ấp úng, đỏ mặt và bối rối.
- Tôi đưa cô xuống căngtin!- Thần Phong lạnh nhạt.
- Nhưng còn tiết học...? Cậu sẽ...!- Băng Linh ngỡ ngàng nhìn cậu, cô còn chưa nói hết câu, bị giọng Thần Phong cắt ngang.
- Không phải lo, tôi cúp tiết thường xuyên, sẽ không ai để ý!- Thần Phong nhún vai, vẻ mặt hiện lên ba chữ "Không quan tâm".
Nghe cậu nói Băng Linh không hỏi thêm nữa, cô rời giường bước ra ngoài hành lang. Đi được mấy bước đầu gối Băng Linh khụy xuống, cô thấy đầu hơi choáng chắc do khi nãy tập chạy dưới nắng. Theo phản xạ Thần Phong chạy tới đỡ cô khỏi mặt đất cứng đờ.
"Bụp" Băng Linh nằm gọn trong vòng tay cậu, ôm cô gái trước ngực Thần Phong tự hỏi sao cô nhẹ thế nhỉ? Hèn gì thể lực cô lại yếu vậy.
- Xin lỗi!- Băng Linh vừa được một phen "hồn vía lên mây".
- Được rồi!- Dứt câu Thần Phong nắm một bên vai cô rồi từ từ dìu đi. Thần Phong chẳng hiểu sao cơ thể cậu lại tự động làm việc này, nhưng kệ đi. Trong lúc này Băng Linh cảm thấy cậu thật ấm áp và dịu dàng điều này khác hẳn sao với vẻ ngoài của cậu.
Cứ như vậy cả hai đi đến căngtin, chọn một bàn khuất trong góc, hai người ngồi xuống.
- Cô muốn ăn gì? - Tôi ăn cháo!
Thần Phong đứng dậy đi lấy đồ ăn. Ngay sau đó cậu bưng ra tô cháo nóng hổi đặt trước mặt cô. Hai phút trôi qua Băng Linh vẫn chưa cầm muống, cậu hối thúc.
- Mau ăn đi chứ, cần tôi đút cho mới ăn à!
- Ừm...!- Băng Linh giật mình, nhanh chóng ăn nhưng không được bao nhiêu vì người ngồi đối diện không biết vô tình hay cố ý dừng ánh mắt trên người Băng Linh khiến cô mất tự nhiên.
- Xong rồi chứ!- Cậu đứng dậy đặt tiền lên bàn. Băng Linh cũng đứng dậy theo, cùng cậu trở về phòng y tế. Vào phòng, Băng Linh nằm xuống giường ngủ một chút lấy sức. Thần Phong đợi cô nhắm mắt, cũng xoay người ra khỏi phòng, đi đến nơi bí mật mà chỉ mình cậu biết.