Chương 28: Chương 28

Trong giây lát, tôi thộn mặt ra, Hà nói gì tôi cũng không chú ý nữa. Vô thức, tôi đưa tay xuống bụng mình và thầm nghĩ, lẽ nào… tôi thực sự đã có baby?

— Cậu bị làm sao đấy? Tớ hỏi mấy câu mà không nói gì?

Hà nói như gắt lên khiến tôi bừng tỉnh.

— Ơi… Cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu nói lại đi.

— Khi nãy, trong lúc cậu ngủ, tớ vô tình đọc được bài báo về phụ nữ mang thai.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

— Cậu đọc mấy cái đấy làm gì??

— Tớ thấy mấy bà chị trên FB chia sẻ, nó hiện lên bảng tin nên đọc thử thôi. Mà khi đọc xong thấy đúng phết. Biểu hiện chóng mặt, buồn nôn của phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu, đi khám không ra bệnh… Nguyên nhân chính xác là trong giai đoạn này, th,ai nhi cần cung cấp một lượng m,áu rất lớn để hình thành cấu trúc cơ thể. Chính vì vậy, người mẹ sẽ bị chóng mặt, buồn nôn.

Vì bị hao hụt một lượng máu lớn để nuôi dưỡng baby trong bụng nên người mẹ cần phải bổ sung sắt, ăn nhiều thực phẩm có chứa canxi, thậm chí phải bổ sung bằng đường uống theo chỉ dẫn của bác sĩ nữa. Như thế thì mới giảm được triệu chứng này. Nữa là, những biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn mà cậu đang mắc phải… Tớ nghĩ không phải do rối loạn tiêu hóa đâu, khả năng cao là cậu nghén đấy. Chu kỳ tháng này của cậu đã đến chưa?

Nghén? Chu kỳ? Những câu chữ này khiến tôi hoang mang tột độ. Chưa có khi nào tôi cảm thấy mình vô tâm và hời hợt với chính bản thân mình như vậy. Đúng thế. Chu kỳ tháng này tôi đã đến chưa? Tôi thậm chí còn không nhớ được ngày chu kỳ gần nhất của mình là bao nhiêu. Những điều mà Hà nói thực sự rất logic. Tôi phải làm gì đây?

— Tớ… không nhớ chu kỳ của mình là ngày bao nhiêu!

Nghe tôi nói xong câu ấy, Hà nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, thái độ của cậu ấy hệt như một bà mẹ đang nổi giận với đứa con của mình. Tôi sợ hãi nhìn Hà bằng ánh mắt vô tội.

— Tớ cũng chịu cậu luôn đấy. Những chuyện liên quan đến đàn bà con gái, mà là chuyện của bản thân cậu luôn… Cậu không chú ý thì chú ý cái gì? Phải lưu ý một chút, ví như đi ra ngoài, hoặc đi làm, gần đến ngày thì luôn sẵn sàng chủ động phòng bị. Bây giờ xảy ra tình huống này nữa… Đúng là, không biết nói gì với cậu luôn. Tớ nghĩ, hành tinh này không hợp với cậu đâu.

— Cậu nghi ngờ là tớ có baby thật à? – Tôi ngập ngừng hỏi Hà.

— Là tớ đoán vậy thôi, tớ có phải là cậu đâu mà biết được? Nhưng tớ đọc báo thấy họ nói, muốn biết có baby hay không, có 2 cách.

— Là cách gì thế?

— Một là sử dụng que test, hai là đi siêu âm.

— Tớ thực sự lo lắng vì câu nói của cậu đấy. Tớ chưa sẵn sàng có baby vào lúc này.

— Cậu nằm đó chờ tớ ra ngoài một lát nhé.

Hà bày ra gương mặt thần bí rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi không hiểu cô ấy định làm gì, nhưng lúc này toàn thân tôi mệt rệu rã, chẳng biết làm gì ngoài nằm im, ngoan ngoãn chờ đợi Hà ra ngoài.

Khoảng 15 phút sau Hà quay lại. Trên tay cậu ấy là túi nilon màu trắng, bên trong có đựng thứ gì đó, nhìn xa tôi đoán là thuốc… hoặc đại loại thế. Tôi tò mò hỏi:

— Cậu mua cái gì vậy?

— Để tớ dìu cậu vào WC nhé?



— Sao… tự nhiên vào WC để làm gì?

Hà đỡ tôi ngồi dậy, vừa bước vào WC Hà vừa nói:

— Tớ hỏi chị dược sĩ rồi, họ nói, thời điểm thích hợp nhất để sử dụng que test là vào sáng sớm. Nhưng tớ nghĩ cậu cũng chẳng kiên nhẫn đợi được đến sáng mai nên chủ động mua luôn 2 hộp. Bây giờ test thử 1 hộp, để cho chắc ăn thì sáng mai ngủ dậy test thêm lần nữa.

— Cậu thực sự nghĩ là tớ có baby à?

Tôi tròn mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

— Bây giờ thấy cậu mệt như vậy, đi khám cũng không ra bệnh. Tớ lo lắng cho cậu mà chẳng biết phải làm sao. Sử dụng phương pháp loại trừ, nếu như không phải thì mình tìm cách khác để khắc phục tình trạng hiện tại của cậu. Còn nếu là có baby… thì chúc mừng cậu, tớ sắp sửa được đi ăn cưới rồi!

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Hà chu đáo hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi vừa cảm động, lại vừa hồi hộp. Nửa sợ hãi, nửa thích thú. Nếu như tôi có baby thật… Thành sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy có vui mừng không? Chúng tôi sẽ lên chức bố mẹ khi còn trẻ thế này sao?

Tôi loay hoay làm theo hướng dẫn, hồi hộp đợi thời gian trôi qua để đọc kết quả. Hà còn sốt ruột hơn cả tôi, cậu ấy cứ đứng lên ngồi xuống, nhìn vẻ mặt trông buồn cười cực kỳ. Nhưng mà…

Kết quả hiện trên que thử thực sự khiến tôi choáng váng. 2 vạch căng đét! Ôi cao xanh ơi… Tôi không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt nữa. Tôi thực sự đã có baby???

Hà nhìn kết quả xong đưa tay vỗ xuống đùi chan chát, cậu ấy nói trong cơn phấn khích:

— Đấy. Tớ thấy nể phục bản thân mình quá cơ. Dự liệu tình huống như thần. Chẳng khác gì Gia Cát Dự.

Nhưng mà tôi thì không vui vẻ được thế. Baby xuất hiện vào lúc này khiến tôi bỗng lo lắng. Quay trở lại những chủ đề muôn thuở trước đây mà tôi vẫn hay nghĩ tới. Đó là hoàn cảnh của chúng tôi không giống nhau. Tôi sợ gia đình Thành sẽ không chấp thuận cho chuyện tình cảm của chúng tôi.

Tối qua Thành nói với tôi, cậu ấy theo thư ký của bố đi công tác ở Đà Nẵng 5 ngày, tuần này sẽ không thể tới thăm tôi được. Cả ngày hôm nay Thành cũng chưa nhắn tin, gọi điện… Tôi có nên thông báo chuyện này cho Thành biết không nhỉ?

Tôi nghĩ nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt. Hà ngồi trước máy tính thì không ngừng thao thao bất tuyệt về những kế hoạch sắp tới. Nào là, không biết baby trong bụng tôi là gái hay trai? Rồi khi nào đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra? Ngày cưới của tôi thì Hà nên mặc trang phục gì? Được dự đám cưới con nhà đại gia nên không thể xem thường chuyện ăn mặc được…

Thấy tôi thần mặt ra, Hà nghĩ là tôi mệt nên không quá tò mò, cả buổi tối hôm đấy Hà ở lại với tôi, chăm sóc tôi rất tốt. Cậu ấy xem máy tính tới tận khuya, mà mấy thứ Hà xem chủ yếu là quần áo của em bé. Tôi thực sự không biết nói gì với cô bạn này. Đến baby là bé trai hay gái còn chưa rõ mà cậu ấy đã đi xem quần áo.

Gần 12h đêm Thành gọi điện tới, cậu ấy nói ngày đầu tiên đi làm việc với khách hàng ở một nơi xa nên tiệc tùng triền miên, đến giờ mới được nghỉ. Nữa là do uống nhiều, Thành say quá, chỉ muốn gọi điện chúc tôi ngủ ngon và đi ngủ luôn. Tôi tuyệt đối giữ kín chuyện mình không được khỏe, cả chuyện tôi đã có baby… cũng không nói cho Thành biết. Tôi định chờ mấy ngày nữa cậu ấy đi công tác về, tôi sẽ cho Thành bất ngờ. Nhưng mà, đến bây giờ tôi mới thấy, cố gắng giữ bí mật một chuyện gì đó thực sự khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, nghĩ nhiều tới mức ngay cả trong giấc mơ cũng mơ về việc bản thân đang có baby.

Tôi xin nghỉ thêm một ngày mới tiếp tục quay trở lại với công việc, mặc dù tình trạng chóng mặt, buồn nôn vẫn tiếp diễn nhưng không đến mức phải nằm lỳ một chỗ. Hơn nữa, tôi cảm thấy, khi đi làm, giao tiếp với mọi người, bận rộn với công việc cũng sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Thành đi công tác đã 3 ngày. Tôi mong ngóng từng ngày, từng giờ đến ngày cậu ấy về. Chiều hôm ấy, sắp sửa đến giờ tan ca thì trời bất chợt đổ mưa, tôi ngồi lại cửa hàng, chờ cho ngớt mưa sẽ ra về. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông, nhìn dãy số lạ, tôi thoáng tò mò nhưng vẫn ấn nghe máy.

— Alo!

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc. Không đúng, không phải quen, đã từ lâu lắm tôi không nói chuyện với người ấy.

— Vân à? Cháu đang làm gì vậy?

Là mẹ của Thành. Không hiểu sao tôi thấy hồi hộp lạ kỳ. Có lẽ là bởi chưa bao giờ mẹ Thành gọi điện cho tôi như thế này. Hơn nữa, sự hồi hộp của tôi còn bắt nguồn từ chính bí mật mà tôi đang giữ kín.

Tôi bối rối đáp:



— Cháu chào bác ạ. Cháu đang ngồi chơi. Bác gọi cháu… có việc gì không ạ?

— Bác nghe nói cháu đang ở Hà Nội, đúng không? Vừa hay hôm nay bác có chuyện cần giải quyết ở Hà Nội, bác cháu mình gặp nhau một lát được chứ? Có phiền đến cháu không?

— Bây … bây giờ ạ?

— Đúng vậy. Cháu ở đâu?

Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ Thành ngay, trước tiên tôi cúi xuống nhìn lại bộ đồ trên người mình. Tôi đang đi dép lê. Cao xanh ơi. Dép lê, quần Jean rách và chiếc áo phông tối màu. Gương mặt mệt mỏi không lớp trang điểm trông mới thảm hại làm sao. Tôi đi gặp mẹ cậu ấy trong bộ dạng như thế này ư? Nhưng mà, nghĩ đến lời nói của mẹ Thành, bác ấy có việc giải quyết nên chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian. Nghĩ vậy, tôi buột miệng đáp.

— Bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đến gặp bác ạ!

Tôi đến quán cafe sau khoảng 15 phút, mái tóc tôi dính nước mưa nên nhìn bết bát đến thảm hại. Người phụ nữ ấy ngồi ở một góc ngay sát ban công trên tầng 2. Từ phía xa tôi đã nhận ra vì vẻ ngoài sang trọng, quý phái của mẹ Thành vẫn như xưa. Thậm chí nhan sắc của người phụ nữ ấy ngày càng thắm hơn trước. Tiếp đón tôi bằng nụ cười thân thiện, mẹ Thành vui vẻ nói:

— Lâu lắm rồi bác mới gặp Vân. Mới ngày nào còn là cô bé sinh viên năm nhất, chớp mắt đã tốt nghiệp Đại học rồi. Nhìn cháu chững chạc hơn xưa nhiều đấy!

Giọng nói cùng cử chỉ của người phụ nữ ấy rất thân thiện, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy áp lực. Tôi thề, trước kia, khi đối diện với mẹ Thành, tôi không hề có những cảm giác hay suy nghĩ tự ti như thế này. Chắc tại bởi, ngày đó tôi không có tư tình riêng với Thành. Hiện tại thì… haizz, càng nghĩ tôi càng không biết phải làm sao.

— Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu thấy mình ngày càng già đi, đổi lại, bác thì vẫn luôn trẻ trung như vậy. So với thời điểm bác cháu mình gặp nhau, cháu thấy bác thậm chí còn không già thêm tí nào, nếu không nói là ngày càng trẻ hơn trước!

— Con bé này… Mồm miệng thế thì ai mà mà không thích? Cháu muốn uống gì?

— Cháu uống nước cam ạ!

Nói chuyện qua lại hồi lâu, tôi cảm thấy mẹ Thành là người cực kỳ khéo léo trong giao tiếp. Khi đã cuốn vào những chủ đề nói chuyện mà bác ấy tạo dựng, tôi bỗng quên đi cảm giác tự ti, hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà…

Lát sau, mẹ Thành chậm rãi nói, câu chuyện cũng chính là vấn đề mà tôi đang băn khoăn và cảm thấy hao tổn tâm tư nhất.

— Vân à, bác rất quý mến cháu. Bác cũng biết chuyện tình cảm giữa Thành và cháu. Nhưng lâu nay bác im lặng. Vì bác nghĩ, Thành đã lớn, và Thành có quyền được tự do yêu đương tìm hiểu người mà bản thân thực sự muốn.

Tôi hồi hộp tới mức nín thở khi nghe những lời nói được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của người phụ nữ trước mặt.

— Bây giờ các cháu đã ra trường, thực sự phải bước vào đường đua của cuộc đời. Quãng thời gian sau này sẽ vô cùng khốc liệt. Lúc trước các cháu còn đi học, mọi thứ còn rất đơn giản nên bác không muốn can thiệp. Bây giờ là thời điểm bác muốn Thành tập trung gây dựng sự nghiệp, vì Thành là con trai duy nhất của bác. Bác muốn Thành kế thừa và tiếp nối cơ nghiệp mà hai bác đã vất vả bao năm trời mới có thể phát triển được như ngày hôm nay.

Cháu hiểu ý của bác chứ?

Đôi tai tôi như ù đi. Lời nói của người phụ nữ ấy dịu dàng, truyền cảm… Nhưng từng câu từng chữ đều như những vết d,ao đang cứa sâu vào tim tôi. Tôi, dù có ngốc đến đâu cũng không thể nào không nhìn ra được ý tứ mà mẹ Thành đang nói. Câu nói “Muốn Thành tập trung cho sự nghiệp” chính là đáp án. Người phụ nữ ấy lựa chọn cách truyền đạt cực kỳ khéo léo, không có một từ ngữ gây sát thương nào… nhưng sao tâm can tôi lại vỡ vụn đến mức này?

Tôi vẫn luôn ý thức được bản thân không nên trèo cao, không nên vọng tưởng… nhất là mấy chuyện được nên duyên với những người giàu có. Nhưng Thành lại xuất hiện giống như một nghịch lý của cuộc đời. Tôi phá bỏ hết mọi tự tôn trong lòng, bất chấp ngã vào tình yêu cùng với Thành, những cảm giác hạnh phúc khiến tôi luôn mơ tưởng đến một ngày chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Nhưng, có giấc mơ nào thành hiện thực được chứ? Chỉ có đứa ngốc như tôi tự lừa dối cảm xúc của chính mình mà thôi. Giấc mơ đẹp đẽ suốt 3 năm qua, tôi biết, đã đến lúc bản thân phải tỉnh mộng rồi.

Cơ mà, đứa nhỏ trong bụng tôi sẽ thế nào đây? Nếu như bây giờ tôi nói mình mang th,ai, liệu người phụ nữ ấy có xoay chuyển quyết định?? Tôi không biết từ khi nào đôi mắt của tôi đã long lanh ngấn lệ, tôi chẳng thể mở miệng nói câu gì vào lúc này nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng rồi tôi quyết định giữ kín bí mật kia.

Bởi tôi nghĩ, khi họ đã đưa ra quyết định này đối với tôi, chuyện gây dựng sự nghiệp chỉ là một vế nhỏ. Điều quan trọng nhất chính là tôi không xứng đáng với con trai của họ. Hoàn cảnh của gia đình tôi không phù hợp để kết thông gia với họ… Rất rất nhiều lý do. Nếu như có mang đứa nhỏ ra để làm phương án cứu trợ vào lúc này, tôi nghĩ điều đó cũng chẳng ích gì. Họ vốn đã không xem trọng tình cảm của chúng tôi, càng không xem trọng gia đình tôi, nếu như có vì chút trách nhiệm với đứa bé… thì tôi cũng không được xem trọng. Nếu đã như vậy, hà tất tôi phải hạ thấp lòng tự tôn của chính mình??

Mẹ Thành rời đi đã lâu nhưng tôi vẫn ngồi ở đó. Toàn thân không nhúc nhích, đôi mắt tôi vô hồn nhìn ra ngoài kia. Trời chiều về tối lại bắt đầu đổ mưa. Đôi mắt tôi cũng giống tình hình thời tiết lúc này vậy, đong đầy những nước…