Những ngày tháng 5, tiếng ve râm ran gọi hè về, hoa bằng lăng nở rộ, sắc phượng đỏ thắm như nhuốm đỏ những ngõ phố quen thuộc… cũng là thời điểm của mùa thi bắt đầu, mùa chia ly cũng chậm rãi gõ cửa. Những ngày tháng thực tập của tôi tại công ty của Huy Trần cũng sắp sửa kết thúc. Từ dạo mời tôi đi uống cafe, Huy không chủ động nhắn tin, cũng như không kiếm cớ để chạm mặt tôi trong công ty nữa. Tôi không hiểu lý do là gì, nhưng sự im lặng ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thật lòng mong mỏi những ngày còn lại sẽ trôi qua trong yên bình để tôi sớm hoàn thành kỳ thực tập ngắn ngủi này.
Vì thời gian thực tập của tôi tại công ty sắp kết thúc nên mọi người trong phòng ban tôi làm việc bớt làm khó tôi hơn, cảm giác đi làm không còn áp lực như mấy ngày đầu tiên mới vào nữa. Một buổi trưa nọ, khi tôi vừa rời khỏi căng tin bước vào thang máy thì vô tình lại chạm mặt Huy. Tôi thoáng bối rối cúi đầu chào, còn Huy, anh ta vẫn bình thản giống như coi việc chạm mặt tôi là lẽ đương nhiên. Chúng tôi im lặng không nói với nhau câu gì, tuy nhiên, khi thang máy sắp sửa dừng lại ở khu văn phòng của tôi thì Huy cất lời:
— Tôi muốn nói chuyện với em một lát, sẽ không phiền đến em chứ?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ, giữa tôi và anh ta, có chuyện gì để nói với nhau đây?
— Bây giờ ạ? – Tôi hỏi lại.
Huy gật đầu, đồng thời bổ sung thêm câu nói:
— Đúng vậy.
— Anh có chuyện gì muốn nói với em thế ạ?
Lời tôi vừa dứt cũng là lúc thang máy mở ra, Huy nhanh tay đóng cửa thang máy lại, nhấn nút đi lên tầng cao nhất trong tòa nhà. Làm việc ở đây gần 2 tháng trời, đến hôm nay tôi mới biết ở trên tầng thượng cũng có một quán cafe, view từ đây nhìn xuống có thể quan sát được toàn cảnh thành phố, thực sự lung linh và xa hoa!
Bầu trời hôm ấy rất cao và xanh, thỉnh thoảng có những gợn mây trắng bạc như góp phần tạo điểm nhấn cho nền trời. Cơn gió mang theo hơi nóng như phả vào da mặt, tôi bối rối ngồi xuống ghế đối diện với Huy. Anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi:
— Buổi sáng trước khi đi làm em có bôi kem chống nắng rồi chứ?
Tôi hơi ngẩn người trước câu hỏi ấy, nhưng sau vài giây ngắn ngủi tôi cũng ngầm hiểu rằng, nơi chúng tôi đang ngồi là tầng thượng, không có mái nhà che chắn. Mỗi bàn sẽ có một chiếc ô cỡ lớn để che nắng, che mưa… Bây giờ là thời điểm giữa trưa, cái nắng ngày một gay gắt, tuy ngồi dưới bóng mát nhưng ánh nắng vẫn có cơ hội hắt vào. Tôi mỉm cười khẽ đáp:
— Ngồi một lát chắc sẽ không đen đi được đâu.
— Em muốn uống gì?
Ánh mắt Huy rời khỏi menu và dừng lại ở khuôn mặt tôi, anh dịu dàng hỏi ý kiến.
Thời tiết nắng nóng như thế này, đầu giờ chiều tôi luôn bị cơn buồn ngủ hành hạ, chính vì vậy, tôi không do dự đáp:
— Cho em một nâu đá!
Huy yêu cầu nhân viên phục vụ đồ uống cho tôi, và anh cũng chọn đồ uống giống như vậy. Huy ngồi ngắm bầu trời, lát sau lơ đễnh nói:
— Thỉnh thoảng tôi có lên đây ngồi uống cafe, nhưng đó là khung giờ buổi sáng, hoặc những khi có đối tác, sẽ là những buổi chiều lộng gió… Tôi không ngờ buổi trưa ở đây lại nắng nóng như vậy. Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ nói, chúng ta sẽ đi xuống dưới nhé.
Đúng là có chút nắng, nhưng gió ở trên nầy rất lớn, không đến mức không chịu được, tôi chậm rãi nói:
— Trải nghiệm cảm giác uống cafe ở trên này cũng rất thú vị. Có thể anh không biết, em vẫn còn là sinh viên. Không những vậy, còn là sinh viên nghèo. Sau khi kết thúc giờ làm, em sẽ trở về khu trọ tối tăm, chật hẹp. Điều hòa cũng không có, mỗi khi bật quạt gió lên, hơi nóng thổi vào mặt còn ngột ngạt hơn thế này nhiều.
Như không tin vào những gì tôi kể, lần này đến lượt Huy ngạc nhiên, tròng mắt anh ta mở to hết cỡ nhìn tôi.
— Em đang nói đùa đấy à?
— Nhìn em giống đang đùa lắm ạ?
Một lần nữa Huy lại đưa mắt xuống dưới, anh ta quan sát tôi không bỏ qua chi tiết nào. Có lẽ Huy đang tìm kiếm dữ kiện để xác minh xem lời nói của tôi có kẽ hở nào không? Rất khó để tin, bởi, làn da của tôi trắng sáng mịn màng, thân hình nuột nà, ngay cả chất liệu trang phục mặc trên người cũng không hề rẻ tiền. Nếu như nói tôi sống trong một khu ổ chuột, đúng là khiến cho người đối diện cảm thấy sốc.
Mặc dù những điều ấy là tôi cố tình bịa ra, nhưng trên thực tế, tôi đã từng chứng kiến không ít những cô nàng hot girl, mỗi khi ra đường luôn diện lên mình những cây đồ hàng hiệu, gương mặt make up lung linh như công chúa, nước hoa đắt tiền phảng phất khiến người xung quanh thiếu điều chỉ muốn hắt xì… Những cô gái ấy luôn được đón đưa bằng những chiếc xế hộp bạc tỷ, nhưng sau cùng lại về cái khu trọ ổ chuột, phòng ốc ngập tràn những vỏ cơm hộp, những túi đồ ăn nhanh, áo quần chăn gối lộn xộn hỗn độn không khác gì bãi rác.
Trong đôi mắt Huy chứa đựng sự ngỡ ngàng, có vẻ như anh ta chưa thật sự tin vào những điều tôi nói. Bởi lẽ, đã có lần Huy tận mắt chứng kiến Thành đến đón tôi bằng chiếc Ferrari đắt đỏ. Bạn trai giàu có như vậy, không lẽ lại cam tâm để người mình thương sống trong một khu ổ chuột thiếu thốn như vậy ư? Nhưng, với tầm nhìn của một người từng trải, suy nghĩ một lát, có lẽ Huy cũng bắt đầu thừa nhận lời tôi nói là đúng. Ở ngoài kia, thực sự không ít những cô gái nhìn giống tiểu thư… nhưng thực chất hoàn cảnh của họ lại chẳng dễ dàng gì.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt Huy tươi vui trở lại. Anh nhẹ nhàng nói:
— Sắp tới ra trường, em có dự định gì cho tương lai chưa?
Đối với câu hỏi của Huy, thực lòng là tôi đã suy nghĩ không ít. Không chỉ riêng tôi, gần như tất cả những bạn sinh viên năm cuối sắp sửa tốt nghiệp Đại học như tôi đều có chung một cảm giác chông chênh, vì chân ướt chân ráo ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, để tìm được cho mình một công việc… Thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nhiều lần Thành gợi ý tôi, khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ về công ty nhà cậu ấy làm. Nhưng tôi không muốn, không hiểu sao tâm lý sợ bị người khác đánh giá dựa dẫm người yêu cứ đeo bám lấy tâm trí tôi, chính vì vậy nên tôi không đồng ý.
Suy nghĩ một lát, tôi nhấp môi ly cafe và thong thả đáp:
— Hành trình nào cũng phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Em nghĩ, sau khi có tấm bằng tốt nghiệp, em sẽ xin vào làm ở một công ty nào đó, bước đầu để học hỏi kinh nghiệm, cọ sát với thực tế.
Huy gật gù với quan điểm của tôi, ánh mắt người đàn ông ấy sâu như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng.
— Nếu như em muốn quay trở lại công ty để làm việc, bộ phận Marketing sẽ luôn chào đón em!
Một câu nói kết hợp với ánh mắt chân thành của Huy khiến tôi cảm thấy ấm lòng thật sự. Tôi không biết phía sau câu nói ấy có chứa đựng ẩn tình gì không, cơ mà với tâm hồn ngây thơ lúc ấy của tôi, tôi cực kỳ trân trọng lời mời đó. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình có giá trị!
— Em cảm ơn ạ!
Lúc này, tôi chẳng biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Sự im lặng lại chiếm thế thượng phong, Huy không nói, tôi cũng không miễn cưỡng cất lời, chúng tôi không hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời xa thẳm, tâm tư mỗi người đều đang xuất hiện những suy nghĩ riêng biệt nhưng không ai dám tỏ bày.
Huy cất lời xóa tan bầu không khí yên lặng:
— Trước khi em rời khỏi công ty, tôi muốn dạy em thêm một vài kỹ năng làm việc với khách hàng. Không biết em có hứng thú không?
Kỹ năng làm việc với khách hàng? Trong đầu tôi lập tức suy xét về câu nói này. Tại sao Huy lại muốn giúp tôi? Trong khi tôi còn đang băn khoăn, chưa biết đưa ra câu trả lời như thế nào thì Huy tiếp tục bổ sung:
— Tất cả các ngành nghề, các công việc hiện nay trong đời sống xã hội, có những công việc nghe qua tên gọi thì có vẻ mỹ miều, sang trọng, nhưng thực chất chúng ta vẫn là đang bán đi thứ mà người khác cần. Chính vì vậy, một trong những kỹ năng quan trọng nhất chính là làm thế nào để thuyết phục và làm hài lòng khách hàng, có thể khiến cho họ hài lòng về các sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta đưa ra. Từ đó cũng sẽ góp phần đẩy mạnh được doanh số bán hàng.
Tôi ngây người ra nghe Huy phân tích, thực chất là đầu óc tôi vẫn chưa thấm được ý nghĩa của câu nói ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lời Huy nói là đúng đắn. Bất kể là ai, làm công việc gì, sau cùng cũng chỉ là việc mình bán đi thứ mà người khác cần. Ai cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm hài lòng khách hàng cơ bản nhất.
Tôi buột miệng hỏi lại:
— Nếu như có cơ hội, em nghĩ bản thân sẽ không bỏ qua việc tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của người đi trước. Chỉ không biết là, anh sẽ hướng dẫn cho em vào khoảng thời gian nào ạ? Tại công ty??
— Tối mai tôi có một cuộc hẹn với đối tác, em có rảnh không? Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em đi cùng.
Tối mai? Tôi cảm thấy hơi đắn đo, đi vào buổi tối… tôi sợ Thành ghen, nữa là, một đứa thực tập sinh như tôi… không lẽ lại được Huy coi trọng đến thế? Suy nghĩ một lát, tôi ngập ngừng đáp:
— Sẽ tham dự tiệc rượu, phải không ạ?
Huy gật đầu nói:
— Chắc chắn. Gần như các cuộc hẹn với khách hàng của tôi đều có tiệc rượu. Nhưng em đừng lo, tôi sẽ uống giúp em.
— Em có thể suy nghĩ thêm không ạ?
— Tại sao phải suy nghĩ thêm? Tôi nghĩ, đó chính là cơ hội để em cọ sát với thực tế, giúp em có tầm nhìn bao quát hơn đối với những tệp khách hàng lớn trong tương lai.
Tôi vẫn đang băn khoăn với lời đề nghị này, trước câu nói của Huy, tôi chỉ biết cúi đầu giữ im lặng. Chúng tôi cứ ngồi đó trao đổi với nhau thật lâu, tôi không biết mình có học hỏi được gì từ những thương vụ khách hàng mà Huy nói hay không, nhưng trước mắt, tôi thực sự cảm thấy nể người đàn ông này, càng nói chuyện tôi càng bị cuốn vào khả năng dẫn dắt và thuyết phục của anh ta.
Khi sắp sửa đến giờ làm việc, tôi chủ động đứng dậy và nói lời tạm biệt, đối với lời đề nghị của Huy, tôi vẫn chưa có câu trả lời, anh ta cũng không gượng ép, nhưng trước lúc rời đi, Huy có nhắn nhủ một câu “Tôi đợi câu trả lời của em”.
Câu nói ấy thực sự khiến tôi có cảm giác giống như anh ta đang hẹn hò, tán tỉnh tôi chứ không hề giống như lời Huy nói là giúp đỡ tôi trong công việc. Cả buổi chiều bận rộn với những kế hoạch sổ sách nên tôi tạm quên đi câu chuyện ngồi cafe với Huy trên tầng thượng. Đến khi chuẩn bị ra về, vẫn thói quen chờ đợi mọi người chen lấn vào thang máy, tôi thong thả đợi chuyến sau thì vô tình lại chạm mặt Huy.
Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười thân thiện, giống như giữa chúng tôi vốn không hề có khoảng cách nào. Tôi cũng không hiểu vì sao, những nhân viên khác trong công ty mỗi khi chạm mặt Huy sẽ luôn cúi đầu khúm núm, ánh mắt né tránh sợ sệt. Còn tôi, tôi hoàn toàn không để ý đến thái độ cũng như chức vụ của người đàn ông này. Có lẽ, những điều ấy đơn thuần xuất phát từ việc, tôi nghĩ mình là thực tập sinh, tôi sẽ không tồn tại trong môi trường làm việc này quá lâu nên không câu nệ chuyện đó.
Tôi nhìn Huy, khẽ gật đầu mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Thang máy chậm rãi đi xuống, bỗng, Huy nhìn tôi hỏi:
— Em đã nghĩ xong chưa?
— Sao ạ?
Tôi ngơ ngác hỏi lại, nhưng rồi tôi cũng hiểu ra Huy đang nói đến vấn đề gì.
— Em chưa kịp nghĩ ạ!
— Em làm gì mà chưa kịp nghĩ?
— Em bận làm việc nên quên mất.
— Thế khi nào thì em có thể nghĩ về chuyện này?
— Khi nào nghĩ xong em sẽ trả lời anh. Xin phép anh, em đi trước nhé!
Tôi dứt khoát bước ra khỏi thang máy, tôi rất sợ lặp lại chuyện tương tự như lần trước, Thành thấy tôi sánh bước bên người đàn ông kia và ghen. Bước ra khỏi cửa kính, không khí nóng ngoài trời khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Từ xa đã thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc của Thành đang đậu sẵn. Tôi nhanh chân bước đến gần, Thành galant mở cửa xe cho tôi ngồi vào, đồng thời còn dịu dàng quan tâm:
— Công việc của em hôm nay thế nào? Có áp lực lắm không?
Tôi khẽ lắc đầu đáp:
— Dạo này em thấy dễ thở hơn hẳn. Mọi người trong công ty ai cũng quý và giúp đỡ em. Hôm nay thời tiết nóng nhỉ? Em muốn đi ăn kem hóng gió.
— Tuân mệnh, thưa công chúa!!
Thành hóm hỉnh đáp lời, đồng thời mỉm cười vuốt mái tóc tôi rồi cho xe rời đi. Tôi lơ đễnh nhìn qua gương chiếu hậu, từ phía xa, Huy Trần lặng lẽ đứng trước đại sảnh công ty và nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Thành chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc.
Hoàng hôn dần buông một màu đỏ rực nơi chân trời, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi lưu thông trên đường, trong điều kiện thời tiết nóng bức như thế này, chỉ 1 phút 30 giây chờ đèn đỏ nhưng cũng đủ khiến cho những chiếc áo của mọi người thấm đẫm mồ hôi. Thành bình thản điều khiển xe đi về hướng hồ Tây, chiều theo ý muốn của tôi, đưa tôi đi ăn kem và hóng gió. Ở đất Thủ đô này, ngoài địa điểm đó ra thì không còn nơi nào thích hợp hơn thế. Mặt hồ rộng bao la, từng sóng nước gợn êm ả theo từng cơn gió, quang cảnh thoáng đãng. Lựa chọn một quán kem có view cực thoáng trên tầng 4, tôi và Thành ngồi bên nhau, cùng nhau trò chuyện và thưởng thức ly kem mát lạnh.
Ánh chiều tà rải rác trên người Thành, phủ lên một lớp sáng như ảo mộng, nhìn vào đôi mày đen nhánh cùng góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy, tôi bỗng chốc ngây người ra. Giữa những bận rộn của cuộc sống này, có những lúc tôi quên đi một điều, rằng bản thân cũng sở hữu một anh người yêu bảnh trai đến thế.
Dường như Thành cũng rất chiều theo ý tôi, cậu ấy giữ nguyên trạng thái yên lặng như vậy, đôi mắt chăm chú nhìn xuống dòng nước mênh mông trước mặt. Nơi chân trời, từng đám mây hồng lặng lẽ trôi, chiếu xuống mặt hồ khiến cho khung cảnh càng thêm phần lãng mạn.
— Nhìn anh như thế là tính thêm phụ phí nhé!?
Thành quay người lại và dịu dàng nói với tôi.
— Em chợt nhận ra là xung quanh cũng có rất nhiều anh chàng đẹp trai. Nếu như nhìn anh bị tính phí, em nghĩ mình nên dời tầm mắt và chuyển hướng sang đối tượng khác. Chắc chắn là một quyết định không tốn kém.
— Đáo để!
Thành khẽ bấu má tôi và nhận xét. Tôi khẽ tựa đầu vào vai cậu ấy và thở dài:
— Đối với một đứa con gái yêu cái đẹp như em thì việc đó là không thể tránh khỏi. Bây giờ anh còn muốn tính phụ phí gì nữa không?
Thành không đáp lời tôi, thay vào đó, giữa chốn đông người, cậu ấy ngang nhiên cúi xuống và hôn lên môi tôi. Một cái chạm môi chóng vánh chỉ diễn ra khoảng chừng 3s nhưng cũng đủ khiến cho trái tim trong ngực tôi xao xuyến. Khỏi nói, hành động ấy của Thành khiến cho hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào chúng tôi.
Tôi ngượng ngùng ngồi thẳng người, khẽ mắng nhẹ:
— Anh chẳng biết xấu hổ là gì à?
— Anh đang tập thích nghi với văn hóa của người Tây phương. Việc thổ lộ hoặc bày tỏ một vài hành động thể hiện cảm xúc như nắm tay, ôm hôn giữa chốn đông người là hoàn toàn bình thường. Không hề vi phạm p,háp l,uật, càng không vi phạm đạo đức. Như thế thì có gì mà phải sợ người khác lên á,n hoặc xấu hổ chứ?
Tôi không phản biện được lý lẽ của Thành, chỉ biết trừng mắt lên nhìn cậu ấy như muốn nhắc nhở, tuyệt đối không được lặp lại hành động vừa xong, kể cả nó không gây hại đến người khác.
Thành thấy vậy càng được đà nói thêm:
— Anh làm như vậy cũng là để dập tắt hy vọng của rất nhiều cô gái đang có mặt ở đây đấy.
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
— Anh nói vậy là có ý gì?
— Cũng giống như em, từ lúc anh xuất hiện ở đây, chỉ đếm sơ sơ thôi cũng thấy có rất nhiều cặp mắt đang lén nhìn anh. Ý anh muốn nói, không chỉ có mình em là phụ nữ mà lại yêu cái đẹp đâu.
— Hừm… Thành đáng ghét này, anh muốn làm em ghen ch,ết đúng không?
— Rõ ràng hành động của anh là có ý tốt, tại sao qua suy nghĩ của em bỗng nhiên nó lại trở nên xấu xa như thế nhỉ?
— Tốt gì chứ? Em không muốn những người con gái khác nhìn anh kiểu đắm đuối như vậy. Chỉ một mình em mới được hưởng đặc quyền đó thôi!
— Ừm. Hành động của anh thực sự có chỗ tốt, mà cũng có chỗ chưa tốt!
Lại nữa. Càng ngày tôi càng thấy miệng lư,ỡi của Thành đáo để. Tôi tò mò hỏi lại:
— Anh có thể nói cụ thể hơn không?
Thành khẽ đưa muỗng kem vào miệng, chậm rãi thưởng thức hương vị cùng cảm giác mát lạnh của ly kem, đồng thời giải thích cho tôi nghe:
— Tốt ở chỗ, hành động của anh đã vô tình chứng minh cho người khác thấy, chúng ta là một đôi. Em là người yêu của anh.
Nhưng mà cũng có chỗ chưa tốt. Là bởi, khi anh công khai mình có người yêu, rất nhiều cô gái khác liền cảm thấy trái tim như vỡ vụn, họ không có được anh nên chắc là khó chịu lắm. Thế nên, anh thực sự cảm thấy áy náy.
Khi thấy ánh mắt tôi dần chuyển sang hình viên đạn, Thành lập tức nói lời xoa dịu:
— Nhưng mà, anh thà làm đau tim cả ngàn người cũng quyết không để người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương!!
— Quá ghê gớm!!
Tôi không nhịn được mà buột miệng nhận xét.
Tôi và Thành ngồi bên nhau, bình yên ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, cho đến khi bóng đêm chậm chạp bao trùm xuống khắp thế gian, chúng tôi mới khoác vai nhau, tình tứ rời khỏi quán kem và đi ăn tối.