Chương 13

Thứ 2 đầu tuần, bầu trời âm u, mây mù như tấm vải gấm trắng đυ.c bao trùm cả thế gian. Sau trận giông gió cuồng phong, phân nửa lớp lá cây trong sân trường rơi rụng hết, cơn mưa lớn rào rào trút xuống. Ngồi trong lớp học, giáo viên trên bục giảng vẫn miệt mài với công việc của mình. Ở phía dưới, tôi dám cá cả lớp không có nổi một nửa sinh viên chăm chú nghe giảng. Cái Hà ngồi bên tôi ngáp dài ngáp ngắn, thỉnh thoảng cậu ấy nằm gục xuống bàn, khi thì chống tay lên cằm, dáng vẻ mỏi mệt như mong chờ buổi học kết thúc. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn mau chóng được về nhà, thời tiết như thế này, được nằm trong chăn và ngủ một giấc đến chiều tối thì… thích thật sự!

Tôi vờ chú ý nghe giảng, thỉnh thoảng cũng viết một vài đề mục lên quyển vở trước mặt, đang loay hoay thì Hà ngồi bên tôi gợi chuyện:

— Hôm trước tớ nghe thấy mấy đứa lớp mình nói cậu với cả Thành đang tán tỉnh nhau đấy!

Tôi nghe vậy lập tức ngồi thẳng người, chuyện tình cảm giữa tôi và Thành, chúng tôi thống nhất là giữ kín, không muốn cho người khác biết. Ở trên lớp, tôi và cậu ấy cũng không hề có bất kỳ điều gì khác thường, tại sao mọi người lại đồn đoán như thế nhỉ? Suy nghĩ một lát, tôi hỏi Hà:

— Là ai nói vậy? Mà họ nói những gì? Cậu biết không?

— Từ dạo nhóm lớp mình tổ chức đi Camping ở Hòa Bình, có người nói nửa đêm thấy cậu và Thành đi vào rừng cây tâm sự. Không biết thực hư thế nào, hôm sau về Hà Nội lại thấy hai người ngồi cạnh nhau. Thế là mấy đứa nó cứ thêu dệt nên, nhiều lắm.

Đến nước này thì tôi thấy hơi run. Đúng là, không có gì gọi là bí mật được hết. Tôi cứ đinh ninh rằng đêm đó mọi người ai cũng mệt nên ngủ say, vậy mà vẫn có người thức tới lúc đó… giống như tôi và Thành.

Tôi ngập ngừng đáp lời Hà:

— Mọi người còn nói điều gì nữa không?

— Cậu và Thành ở cùng khu trọ với nhau, cứ tan học là thấy hai người đi chung như hình với bóng. Ai cũng nói hai người cậu đẹp đôi, chúng nó đang tính xem lớp mình có bao nhiêu cặp thích nhau đấy.

Cậu nói thử xem, tớ với cậu chơi thân với nhau như thế, cậu còn định giấu tớ đến khi nào nữa?

— Tớ… có điều gì giấu cậu đâu?

— Không phải chối. Đều là người lớn cả rồi, yêu nhau thì có làm sao chứ? Chưa kể hai cậu cùng quê với nhau, đi với nhau nhìn cực kỳ đẹp đôi, bao người ngưỡng mộ còn không hết.

Lúc này tôi không phủ định lời nói của Hà nữa mà chậm rãi nói:

— Tại vì tớ cảm thấy chuyện tình cảm cá nhân không nên phô trương, chỉ cần giữ trong lòng là được rồi. Tớ không muốn mọi người thì thầm bàn tán không hay.

— Vậy là cậu thừa nhận rồi nhé? Từ năm ngoái tớ đã cảm thấy giữa hai người có chút không bình thường rồi. Hóa ra là không bình thường thật.

— Suỵt… cậu nói bé thôi.

— Mình có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải sợ. Cậu đúng là…

— Nhưng tớ vẫn hơi ngại…

— Cậu sướиɠ thật đấy, chia sẻ bí quyết cua đổ trai đẹp đi để bạn bè học tập xem nào.

Tôi khẽ thở dài:

— Làm gì có bí quyết. Lúc đầu tớ còn né thính cậu ấy như gì luôn. Tin nhắn gửi đến tớ còn không thèm rep.

— Thật á. Khϊếp. Gì mà kiêu vậy. Thế mà Thành vẫn không bỏ cuộc à?

— Ừ. Mặt dày đeo bám tớ, dai như đỉa. Kể cả vụ chuyển trọ từ kí túc ra ngoài, bây giờ nghĩ lại tớ mới thấy, dường như những điều này đều nằm trong kịch bản của Thành. Đúng là ghê gớm!

— Là sao, tớ không hiểu.

— Lúc tớ mới lên nhập học năm nhất, vô tình phát hiện có Thành là đồng hương. Mẹ Thành và bố tớ nói chuyện cùng nhau, có vẻ rất hợp. Sau đấy Thành nói muốn chuyển ra ngoài ở, mẹ cậu ấy gọi điện cho bố tớ hỏi ý kiến xem có muốn chuyển thì cùng chuyển. Thế là bố tớ đồng ý luôn. Tại thấy Thành có vẻ ngoan, nghĩ là ở gần nhau sẽ giúp đỡ được nhiều thứ. Ai ngờ đâu…

— Ừ. Giúp được nhiều thứ thật. Mà giúp cái gì thì chỉ cậu mới biết.

— Cậu còn định trêu tớ nữa.

— Cậu đúng là số hưởng. Thành đẹp trai này, cao này, con nhà giàu, hát hay lại galant. Người như cậu ấy chắc nhiều cô thích thầm lắm ấy.

— Cậu nghĩ là tớ không biết ghen hay gì mà nói ra câu này. Thành dám để mấy cô nàng khác tiếp cận xem, coi chừng với tớ!

— Ghê quá. Chưa gì đã quản bạn trai rồi.



— Không quản thì có mà hỏng. Hở ra là mất như chơi.

Chúng tôi cứ thế ngồi chuyện trò linh tinh cùng nhau cho đến khi tan học, thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm Thành xem cậu ấy làm gì, mà công nhận, khi nói chuyện về Thành, tôi có thể nói cả buổi mà không biết chán. Nhẽ đây là triệu chứng của bệnh cuồng người yêu hay gì ta?

***

Năm 2010, Apple ra mắt Iphone 4, dạo ấy, điện thoại thông minh ra đời giống như một cơn sốt đánh vào tâm lý người dùng, cùng với sự ra đời của ứng dụng faceb,ook, người người, nhà nhà chạy đua theo dòng sản phẩm điện thoại thông minh này. Khi đó tôi vẫn đang dùng chiếc điện thoại Nokia, có thể nghe nhạc và đọc báo thông thường, thỉnh thoảng chat chit qua ứng dụng Ola, một zoom chat kinh điển của thế hệ trẻ ngày đó.

Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, điện thoại thông minh giống như một thuật ngữ gì đó xa vời, lạ lẫm… Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ mơ tưởng đến việc tiết kiệm tiền hoặc xin bố mẹ để mua một sản phẩm công nghệ như vậy. Thứ nhất là vì giá thành quá đắt, sinh viên như tôi có nhịn tiêu vặt cả năm cũng chưa chắc mua được. Thứ hai, trong đám bạn bè của tôi, chưa thấy ai dùng nên tôi cảm thấy không có cũng không quan trọng, tâm lý chưa bị chạy đua theo mốt và số đông.

Tôi thì nghĩ thế, nhưng một số người thì lại không nghĩ giống tôi. Ví dụ như Thành. Kỷ niệm một năm yêu nhau, sau khi cơn bão điện thoại thông minh càn quét ở trong nước một thời gian, Thành mạnh tay đặt mua hai chiếc điện thoại giống nhau. Một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen. Màu trắng là dành cho tôi, cậu ấy nói vì tôi giống thiên sứ nên hợp với màu trắng. Màu đen dành cho Thành, màu đen đại diện cho ác quỷ. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được Thành có những suy nghĩ lạ lùng gì.

Đương nhiên, món quà ấy quá đắt giá, tôi không dám nhận. Chúng tôi yêu nhau là thật, nhưng trong suy nghĩ của tôi luôn có một sự phân định rạch ròi, tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng cậu ấy. Vì nhà Thành quá giàu.

Dù tôi đã dùng đủ mọi lý do để từ chối nhận món quà ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói lại được Thành. Cậu ấy nói, từ lúc yêu nhau chưa tặng được tôi món đồ nào giá trị, nào là em xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn, em làm ơn đừng mang mấy suy nghĩ đó áp đặt lên tình cảm của hai đứa mình, vân vân… Rất rất nhiều. Sau cùng, không thấy tôi xoay chuyển quyết định, Thành quay ra dỗi, nói là tôi không yêu cậu ấy nên mới từ chối. Chút quà nhỏ như vậy đâu có thấm gì… Thế là tôi miễn cưỡng đồng ý.

Không đúng, Thành bắt tôi phải cười thật tươi khi nhận quà. Vì nếu không cười sẽ bị tính là miễn cưỡng. Tôi thật không biết phải làm sao, nhiều lúc tôi nghĩ, không biết tôi có yêu nhầm một cậu thanh niên vẫn chưa trưởng thành không nữa. ????

Từ ngày dùng điện thoại thông minh, tôi bắt đầu sa đà vào mấy trò chơi điện tử, mấy ứng dụng hay ho trong Appstore tôi đều tò mò tải về và dùng thử. Rồi nghiện luôn. Hết chụp hình sống ảo, lại chơi mấy game bắn nhau, thậm chí có lần Thành gọi điện nhắn tin tôi còn quên không reply. Đỉnh điểm có lần cậu ấy dỗi tôi đúng một tuần, vì tôi nghiện điện thoại hơn cậu ấy.

Trong một lần về quê, tôi bận rộn giúp bố mẹ bán hàng, điện thoại để một chỗ nên không biết Thành nhắn tin cả gọi điện thoại tới. Đến khi rảnh tay, tôi mở máy bấm số gọi lại cho cậu ấy thì giọng của bác Việt – bố Thành vọng đến. Tôi hơi giật mình, suýt chút nữa thì làm nũng theo thói quen, bác Việt nhẹ nhàng hỏi:

— Cháu tìm ai?

— Cháu muốn gặp Thành có chút việc ạ!

Rất lâu rồi tôi chưa gặp bố Thành, cũng không nói chuyện bao giờ. Nếu như nhớ không nhầm thì từ dạo tôi và Thành đυ.ng xe nhau. Chắc bác ấy cũng không nhận ra tôi. Nghe tôi nói vậy, bác Việt gọi lớn:

— Thành, có cái Vy gọi đến cho con này!

Tôi nghe thấp thoáng tiếng nước chảy, tiếng gió lao xao, dường như có cả giọng Thành. Cậu ấy nói với bố “Bố cứ tắt máy đi giúp con, lát nữa con gọi lại”.

Bác Việt liền nói lại với tôi:

— Cháu ơi, cháu đợi một lát nhé. Thành đang bơi, lát nữa Thành sẽ gọi lại cho cháu sau!

— Vâng ạ, cháu cảm ơn bác!

Rồi tôi bần thần tắt máy. Ngồi nhặt rau thơm giúp mẹ mà tâm tư tôi nặng trĩu. Tôi nhớ lại câu nói của bác Việt, khi ấy bác có nhắc đến người nào đó tên Vy. Nhẽ Thành lừa dối tôi, sau lưng quen biết và tán tỉnh người con gái khác? Tôi thề, cảm giác khi ấy của tôi là giận vô cùng. Giận tưởng khóc được luôn, nhưng có mẹ ở gần đó nên tôi không dám khóc. Cơ mà gương mặt của tôi thì cực kỳ khó coi. Mẹ tôi thấy vậy nên tò mò hỏi:

— Có chuyện gì vậy con? Sao tự nhiên mặt mày ủ rũ thế?

— Con không sao. Tự nhiên con thấy hơi mệt thôi ạ.

— Mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, để đó mẹ làm nốt. Nếu khó chịu quá thì bảo mẹ mua thuốc cho nhé.

— Vâng ạ.

Chỉ chờ mẹ nói câu ấy là tôi tức tốc chạy lên lầu, tâm trạng tôi rối rắm đan xen, khó chịu vô cùng. Đóng kín cửa phòng, tôi đến bên cửa sổ và nhìn ngắm bầu trời ngoài kia. Hôm nay nắng vàng rực rỡ, thời tiết oi bức, đúng là khó chịu thật. Đúng lúc ấy thì Thành gọi tới. Tôi thấy hơi dỗi nên không nghe máy. Cuộc gọi báo nhỡ. Thành tiếp tục gọi đến lần thứ 2. Lần này thì tôi nghe.

— Alo!

Giọng điệu của tôi pha chút hờn giận. Thành nghe vậy liền thắc mắc:

— Em vừa gọi anh à? Chờ đợi có chút xíu mà đã giận rồi sao?

Yêu nhau một thời gian nên chúng tôi thay đổi xưng hô thành “anh – em”, thực ra điều này là Thành muốn vậy chứ tôi ban đầu vẫn cảm thấy ngượng mồm lắm.

Tôi đỏng đảnh đáp lại:

— Anh còn tâm trí mà nghĩ đến em nữa à?



— Anh không nghĩ đến em thì nghĩ đến ai? Khi nãy anh gọi điện cả nhắn tin, em làm gì mà không nghe máy thế?

— Tôi đâu có sướиɠ như anh. Về đến nhà có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót. Khi anh thảnh thơi ngồi bấm điện thoại thì tôi đang phụ mẹ nhặt rau, rửa bát, quét nhà anh ạ. Tôi không rảnh mà ôm điện thoại 24/24h.

Thành lúc này cảm thấy khó hiểu trước thái độ của tôi, nhưng vẫn nghĩ tôi như vậy là do đợi chờ chứ không phải vì ghen nên kiên nhẫn nói:

— Em có thể tách bạch mọi chuyện ra được không? Đang tự nhiên em mang mấy chuyện này vào để so sánh làm gì thế?

— Tôi thích như vậy đấy. Anh rảnh quá nên có thời gian nhắn tin, tán tỉnh trò chuyện với gái. Sướиɠ quá rửng mỡ thì anh cứ tán cho nhiều vào!

— Vân!!

Thành hơi gắt lên. Tôi sững người, tôi cũng cảm thấy mình hơi quá lời, cơ mà lúc ấy tôi tức giận thật. Cả là tôi đang ghen lắm. Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc như ngọn lửa đang âm ỉ cháy từ đó đến giờ. Thực sự bức xúc đến phát điên.

— Sao nào, tôi nói đúng quá phải không?

— Anh thực sự không hiểu em đang nói tới chuyện gì? Cũng không hiểu em đang có suy nghĩ gì. Anh nói thật đấy. Khi đó gọi điện cho em không được, thời tiết hơi nóng nên anh xuống bể bơi một lát. Bố anh có nghe điện thoại lúc em gọi tới mà, đúng không?

— Được rồi. Anh không hiểu thì để tôi nói cho anh hiểu.

— Anh vẫn đang nghe đây, có chuyện gì thì em nói cho anh biết đi.

— Anh đang trò chuyện với đứa nào tên VY??

Tôi giận quá nên lúc đó nói chuyện có chút lỗ mãng.

— Anh có nói chuyện với ai đâu, anh chỉ có mình em thôi. Em không tin anh à?

— Thế tại sao bố anh lại bảo “Có bạn nào tên Vy gọi điện cho con này?”. Vy đấy là Vy nào? Nếu anh thích lăng nhăng, thích bắt cá mấy tay thì anh cứ nói thẳng ra, sao phải giấu giếm, lén lút sau lưng tôi như thế. Anh lén lút như vậy có thấy mệt không??

— Vânnn!!

Thành bất lực kéo dài giọng khi gọi tên tôi.

— Anh đừng gọi tên tôi nữa.

— Em hiểu lầm rồi. Anh thực sự không có quen ai tên Vy hết.

— Vậy tại sao??

— Anh lưu tên em trong điện thoại là VY. Vy này không phải là Vy, nó thực chất là 2 chữ cái viết tắt và ghép lại thành 1 thôi.

— VY… có nghĩa là gì??

— Em muốn hiểu thế nào cũng được. Vân Yêu, hoặc Vợ Yêu. Anh nghĩ theo cả 2 nghĩa đấy.

Lúc này tôi mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Hóa ra là như vậy, báo hại tôi cả buổi chiều ghen tuông như ngồi trên đống lửa. Thấy tôi im lặng, Thành được đà nói thêm:

— Hôm nay giúp mẹ làm được những gì rồi? Tối anh qua đón đi chơi nhé?

— Người ta làm việc quần quật cả ngày phát ốm lên đây này. Ai sướиɠ như anh!

— Thôi nào… Em hư lắm ấy. Khi nãy anh mà ở gần thì xác định là ăn đòn rồi nhé.

— Anh bây giờ còn dám đánh cả em nữa à?

— Yêu không hết, sao anh nỡ làm thế chứ. Tối mấy giờ rảnh để anh qua?

— 8h nhé.

— Ok. Thế em giúp mẹ làm việc đi.