Chương 5

Thứ bảy, lớp học vẫn náo nhiệt như thường ngày.

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, anh Bạch thu dọn đồ đạc bước ra khỏi lớp, Hắc Yến Anh cũng bỏ sách vở vào cặp, nhanh chóng rời khỏi phòng học. Nếu không phải hôm nay hắn có buổi khám bệnh, hắn sẽ không để tiểu yêu tử về một mình.

Tư Hạ vẫn còn đang ngồi tại chỗ như cũ, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng.

“Cậu có đi không?”

Hi Dương đúng lúc xoay người lại gọi cậu.

“Đi thì đi.”

Tư Hạ liên tục gật đầu, đeo cặp lên lưng ra khỏi lớp với Hi Dương và Cố Quân, khuôn mặt tràn ngập ý cười khó che dấu.

“Sao tự dưng lại cười vui vẻ đến thế?” Hi Dương nhiều chuyện nhịn không được hỏi, “Được làm bạn với học thần rồi à?”

“Đúng vậy!” Tư Hạ cười hì hì gật đầu, giọng điệu rất thoải mái.

“Cậu cũng thật dũng cảm đó.”

Hi Dương khẽ xì một tiếng, trêu trọc:

“May là tôi biết hắn từ nhỏ, nếu không còn tưởng là cậu tỏ tình thành công với cậu ta rồi cơ. Gì mà bạn bè tốt, cậu rõ ràng đã thích mê tên đó.”

Tư Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đúng thật sự là tôi thích cậu mà…”

“Cậu nói cái gì?”

Hi Dương nghĩ mình nghe nhầm, ghé người đối diện với cậu, gặng hỏi:

“Cậu thích Hắc…”

Lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị nuốt lại vào trong. Cố Quân kịp thời lấy tay bịt miệng cậu ta lại.

“Chuyện của người khác, không nên to miệng.”

Hi Dương vỗ vỗ vào bàn tay rắn chắc đang làm cậu khó thở, dùng chân dẫm nhẹ vào chân Cố Quân, ý nói hắn buông mình ra.

“Không phải chứ, cậu đừng có mà gạt tôi.”

Hi Dương hoàn toàn không tin, khuôn mặt cậu ta kề sát mặt Tư Hạ, lo lắng:

“Hắn ta không phải tên tốt đẹp gì! Cậu thích một tên có bệnh tâm thần…” Nói đoạn, Hi Dương ngập ngừng, “Tóm lại thì không được. Hắc Yến Anh không đáng để cậu thích!”

Nhìn khuôn mặt không hề bị lay động của Tư Hạ, Hi Dương luống cuống, tức giận đến mức cơ thể run lên, quay sang kéo góc áo của Cố Quân:

“Nè, cậu nói gì cho tên tiểu tử này tỉnh ngộ đi!”

Cố Quần gật gật đầu, nói:

“Cậu chưa tiếp xúc với hắn quá nhiều, cậu không biết bộ dáng thật của hắn. Nói cách khác, cậu không hiểu hết mọi thứ về hắn. Một con quái vật có dục vong độc chiếm điên cuồng đến mức mắc bệnh tâm lý nặng, phải điều trị từ khi tám tuổi. Nếu cậu có thể chấp nhận được hắn, tôi theo cậu.”

Gì vậy? Nói từ đầu đến cuối, vẫn là về phe hắn? Hi Dương cực kì khó chịu, cậu vồ lấy Tư Hạ, hai tay siết lấy vai cậu, cúi đầu:

“Hắc Yến Anh thực sự không phải người tốt. Ở bên hắn, cậu sẽ thiệt thòi.”

Tư Hạ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hai người đối diện:

“Tôi muốn thử. Cho dù kết quả có như thế nào, tôi cũng muốn thử một lần.”

“Cậu sẽ hối hận đó. Đến lúc đó thực sự không cứu vãn được…”

Hi Dương bỗng dưng ngừng lại mấy giây, sau đó ngẩng đầu, hai mắt đều lấp lánh:

“Nhưng chắc gì tên đó đã thích cậu chứ?”

Tư Hạ: “…”

“Ai cha, chúng ta hình như lo hơi xa.”

Cố Quân lại kéo chủ đề trở về,

“Vậy nếu lỡ hắn cũng thích tiểu Hạ… Cậu sẽ phản đối sao?”

Nụ cười chớm nở trên môi Hi Dương cũng tàn, cậu lắc lắc đầu, ôm lấy Tư Hạ, kêu gào:

“Tên đó mà làm tổn thương cậu thì bỏ hắn ngay cho tôi! Ba ba tốn cơm gạo nuôi cậu đừng quên báo hiếu!”

Tư Hạ cười thật vang, nhẹ nhàng xoa đầu người “ba” tự phong, nói:

“Nhất định! Cảm ơn hai người.”

“Chỉ cần cậu không hối hận.” Đôi mày nhíu chặt của Cố Quân hơi giãn ra, hắn nhìn ra xa ngoài kia.

Hắc Yến Anh sẽ không buông tha thứ hắn dùng cả sinh mệnh yêu lấy.

Cố Quân biết rõ người hắn tìm là Tư Hạ, nhưng anh cũng là người biết rõ tính cách của hắn, anh không hi vọng người bạn quan trọng của mình sẽ bị Hắc Yến Anh nuốt chửng. Cậu không thể thoát được.

Bệnh của hắn không đơn giản chỉ là do quá căng thẳng hay áp lực… Mà là do nỗi nhớ và sự khao khát dữ dội. Nó quấn lấy hắn, khiến trái tim khô cằn của hắn giống như tìm được dòng nước mát, tham lam hút lấy.

Tư Hạ là thuốc giải của hắn.

Và thật trùng hợp, cậu cũng thích hắn. Vô cùng thích hắn.

--------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Hạ hiếm khi đến sớm một lần, trong lớp cũng chỉ có lác đác vài người, nhưng khi vừa mới bước chân vào cửa, cậu đã ngay lập tức phát hiện một cô gái đang ngồi ngay tại vị trí của mình.

Cô gái kia tên Hân Ngọc, là lớp phó văn thể mỹ, vô cùng hoạt bát lanh lợi, rất được mọi người yêu thích. Mái tóc đen mềm mượt được búi trên cao, tay áo được xắn lên, trông vô cùng năng động.

Những người con gái vừa xinh đẹp lại học giỏi như cô, thực sự rất được chào đón. Có rất nhiều người theo đuổi cô, bọn họ thỉnh thoảng sẽ nhờ chuyển quà, hoặc cố tình lướt qua lớp học, chỉ đơn giản mong muốn chút ánh mắt của cô.

Hân Ngọc vẫn luôn tự tin về bản thân mình…

Cô đang ngồi bên cạnh Hắc Yến Anh, cầm một cuốn sách bài tập trên tay, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, có vẻ như là đang hỏi bài.

Chỗ ngồi đã bị chiếm, cậu tùy tiện ngồi một bàn gần đó, chống tay nhìn hai bọn họ. Cậu không nghĩ mình là người keo kiệt, nhưng lúc này đây, trong lòng thực sự rất khó chịu.

“Không biết? Xin lỗi, tôi không đủ năng lực tiếp tục chỉ bài cho cô.”

Giọng nói của Hắc Yến Anh trầm thấp từ tính, nhưng ý nghĩa nó mang thì lại rất sắc bén. Chính là hắn đã muốn đuổi người.

Hân Ngọc bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ đến mức cơ thể cứng đờ, khuôn mặt lúc nãy còn hơi ửng hồng, miệng đầy ý cười, hiện tại đã chuyển sang trắng, giọng cũng lạc hẳn đi:

“Tớ biết rồi… Cảm ơn cậu.”

Động tác nhanh gọn lẹ cầm theo sách vở về chỗ ngồi. Đây là lần đầu cô chủ động có ý theo đuổi một người, nhưng người đó hoàn toàn không thích cô. Sự lạnh nhạt của hắn khiến trái tim thiếu nữ mới lớn có chút tổn thương.

Hắc Yến Anh giương mắt nhìn Tư Hạ mất tự nhiên đeo cặp sách trở về chỗ của mình.

Tuy rằng có chút ngượng ngùng bởi bầu không khí này, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

“Sau này không cần đợi.”

Tư Hạ quay ngoắt đầu sang phía hắn, cậu ngạc nhiên nhìn. Hình như mối quan hệ của cậu và Hắc Yến Anh đã tiến đến một đỉnh cao mới. Hắn đã không còn mang dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt khó ưa khi trước nữa.

“Ừ. À, ừm… Cậu muốn ăn bánh bao nhân thịt không?”

Như sợ hắn từ chối, cậu mở miệng giải thích:

“Sáng nay mẹ tôi làm có hơi nhiều, tôi sợ mình ăn không hết.”

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, chủ động giúp hắn mở túi nhựa bên ngoài ra,

“Ngon lắm đó, cậu ăn thử đi.”

Cậu lại đẩy cái bánh bao qua cho hắn, ngượng ngùng sờ sờ ngón cái ở bàn tay.

Hắc Yến Anh không bao giờ từ chối sự chăm sóc của tiểu yêu tử dành cho hắn, từ trước đã luôn hết mình hưởng thụ điều đó. Hắn cầm lấy cái bánh bao, gặm một miếng thật to, nước thịt tràn ngập trong khoang miệng, vị rất vừa ăn.

Đợi hắn ăn xong hai cái, cậu lấy từ trong cặp ra bình sữa bò mới được đun ấm đưa cho hắn:

“Cậu uống đi. Mẹ tôi rót đầy quá, tôi uống không hết.”

Một tia cảm xúc xẹt qua trong đôi mắt của Hắc Yến Anh, nhưng hắn không có vạch trần lời nói dối rõ như ban ngày này. Được Tư Hạ chăm sóc, hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc. Có thể một lần nữa gặp lại cậu, đã là may mắn hắn dùng sự kiên nhẫn của mình đổi lại.

Đôi mắt không tự chủ được có chút đỏ hoe. Nhưng Tư Hạ không nhớ hắn là ai. Vậy cũng không sao, dáng vẻ yếu đuối vô dụng đó, không đáng để tiểu yêu nhớ tới. Cậu chỉ cần nhớ hình ảnh hiện tại của hắn, tuy lúc trước có chút không ổn…

Tư Hạ nhìn hắn giống hệt gấu nhỏ hút sữa, bộ dáng hiền lành này vô cùng dễ thương. Cậu quả thực đã bị tia sét tình yêu đánh trúng. Cậu thích Hắc Yến Anh. Rất thích. Dáng vẻ nào của hắn cũng đều thích.

Cậu muốn chăm sóc hắn. Cậu có thể chấp nhận chịu khổ cực, nhưng không muốn hắn phải chịu bất cứ ủy khuất nào.

Trái tim của Tư Hạ đập thật nhanh, nó đang nói rằng, nó muốn ở bên Hắc Yến Anh cả đời. Dù sau này có thế nào, nó vẫn không hối hận khi đã toàn tâm thích hắn.