Chương 1

Cậu là Ngô Hi Vân 16tuổi, cậu sống trong một gia đình khá giả, gồm Ba cậu Ngô Yến Vương làm Bác sĩ, Mẹ cậu là Cẩn Duệ Dung, là Giáo viên dạy nấu ăn, cậu có hai người anh trai song sinh là Ngô Anh Kiệt và Ngô Tuấn Kiệt 17tuổi, cậu là người con thứ ba , cậu có một người em song sinh Tên Ngô Dạ Nguyệt 16tuổi, dưới em cậu còn có thêm Ngô Minh Thành và Ngô Minh Viễn cũng là song sinh hiện tại được 1tuổi.

Ba cậu làm Bác sĩ, Mẹ cậu làm nội trợ ở nhà, hai người anh của cậu hiện tại đang học cấp 3, tuy cậu và Dạ Nguyệt là anh em song sinh nhưng tính cách lẫn ngoại hình hoàn toàn khác biệt.

Cậu như một ánh sao nhỏ bé không bao giờ có thể so sánh với mặt trời, vì em cậu Dạ Nguyệt đã là ánh mắt trời, đôi mắt to tròn như mắt mèo, chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, có hai chiếc má bánh bao mền mại, tích cách hoà đồng vui vẻ, môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, thân hình nhỏ nhắn, tay và chân đều nhỏ, làn da trắng mịn, chỉ cần ma sát nhẹ cũng có thể làm da đỏ lên.

Khác xa với Dạ Nguyệt là cậu, cậu có một vẻ ngoài khá bình thường, tích cách thì khá trầm tĩnh, lúc nào cũng im lặng đi bên Dạ Nguyệt, như một ánh sao bé nhỏ đi theo mặt trời chói loá trên bầu trời cao, tích cách của cậu một phần là do gia đình tạo thành, gia đình cậu ai cũng có vẻ ngoài đẹp đẽ chỉ, ba cậu có vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, mẹ cậu có vẻ đẹp một người phụ nữ hiền hòa, hai người anh cậu mang trên mình vẻ đẹp của tuổi trẻ, ba người mẹ của cậu mỗi người mang một vẻ đẹp sáng lấp lánh như ánh mặt trời, đó cũng là một phần khiến cậu tự ti về mình, lúc nhỏ cậu rất thích nói chuyện, rất thích vui đùa với ba mẹ và bạn bè.

Nhưng họ thì không, lúc nhỏ cậu luôn đi theo ba mẹ và bạn bè rủ họ vui chơi cùng cậu nhưng kết quả đều bằng không, họ luôn vây quanh Dạ Nguyệt, khiến cậu trở nên tự ti về bản thân mình, còn lý do khiến cậu im lặng như bây giờ là câu chuyện kỉ niệm năm lớp 5 của cậu.

Cậu còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà cậu và Dạ Nguyệt cùng đợi ba mẹ lại đón, lúc ấy cậu do mắc vệ sinh màchạy nhanh vào trường đi vệ sinh, lúc cậu trở ra cậu thấy hai người anh của cậu chạy 2 chiếc xe đạp chở Dạ Nguyệt về, cậu chạy nhanh ra vì sợ họ sẽ bỏ quên cậu, vừa chạy cậu vừa hét lên chờ em với nhưng đáp lại đều là im lặng, họ bắt đầu chạy đi nhanh hơn.

Đôi chân nhỏ chạy chưa được bao xa đã vấp phải một cục đá nhỏ, ngã về phía trước, lúc cậu ngước lên thì chẳng còn ai nữa rồi, Vết thương nhói lên từng đợt, cậu dùng hết sức đứng dậy, cậu nhịn cơn đau chạy nhanh về phía cổng trường, lúc cậu vừa ra tới cổng trường, không thấy họ đâu nữa.

Khi ấy cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi, cậu phải dùng đôi chân đã rướm máu mà đi bộ về tận nhà, trên đường về cậu gặp các bạn cùng tuổi được ba mẹ đoán, cậu cảm thấy rất tuổi thân, về đến nhà, mở cửa bước vào thì cậu thấy gia đình của cậu đang ngồi ăn trên bàn cười nói vui vẻ như không có cậu là chẳng sao.

Lúc ấy cậu chẳng biết cậu đã làm sao chào hỏi họ rồi vào phòng, đau lắm, vết thương rất đau nhưng không đau bằng con tim của cậu, cậu nằm khóc trên không phải vì đau, mà vì cảm thấy bản thân mình là kẻ thừa thải trong gia đình.



Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm giác khóc mà không được ra tiếng, nó nghẹn lại trong cổ, cậu cảm thấy khó thở, sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy như cũ, mắt cậu sưng to trong gia đình cậu chả ai quan tâm, họ vẫn cười nói vui vẻ.

Ngày hôm đấy cậu chẳng muốn về nhà, sau khi học xong cậu không về nhà đi về phía bờ sông, ngồi nhìn bầu trời hoàng hôn, cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu quay đầu ra sau là gia đình cậu, cậu cứ nghĩ họ đi kiếm cậu, cậu trốn vào một gốc cây gần đó, cậu nghe lén họ nói chuyện, cậu thấy họ đang đi gần về phía mình, họ đứng lại nói chuyện với một người lạ.

Giọng một người đàn ông lạ vang lên-"Đây con của gia đình anh chị à"

Cậu nghe thấy ba nói " đúng rồi xin giới thiệu đây là hai đứa con trai lớn của tôi, đây là Dạ Nguyệt con trai út của tôi nhà tôi, mấy đứa chào chú đi nào."0

Tim cậu như chết lặng, thì ra họ chẳng xem cậu là một thành viên trong gia đình, tim cậu vỡ vụng, Ha! Cậu cười tự giễu chính mình, cậu hy vọng gì ở họ chứ, môi thì cười mà nước mắt cứ rơi, lúc đấy cậu chẳng nghe thấy gì nữa, cậu đúng dậy đi về nhà của mình, vào phòng khoá trái cửa, nằm trên giường cố nhắm mắt ngủ.

Từ sau ngày hôm ấy cậu thức dậy lúc mọi người còn ngủ, tự làm đồ ăn sáng, tự dọn dẹp phòng, đi bộ đi học, chiều về cậu đi nhờ xe của Bác bảo vệ trường, về nhà trước khi bọn họ về, làm đồ ăn tối, tự ăn, dọn dẹp rửa chén, vào phòng khoá cửa, mọi chuyện cứ như vậy như một vòng lập không có điểm dừng.

Năm lớp 6 cậu kiếm được một việc làm theo thời gian, cậu làm bưng đồ trong một quán ăn nhỏ, vì lý do công việc về khá trễ nên cậu sẽ chạm mặt họ lúc tối.

Năm cậu lớp 8 mẹ cậu mang thai, cậu vẫn sống cuộc sống của cậu, lúc mẹ cậu sắp sinh, bọn họ nhanh chóng chở mẹ cậu đi nhưng bỏ quên cậu, cậu cũng chẳng quan tâm, 1tuần sau bọn họ trở về, bọn họ quay quanh hai người em trai nhỏ, cậu cũng chẳng quan tâm, vì là em bé nên sẽ ngủ sớm và thức sớm và quậy phá vào khuya vì đói, trong có một lần lúc cậu làm đồ ăn thì mẹ cậu sẽ chạy ra nấu nước để pha sữa cho em.

Khi nhìn thấy cậu mẹ dừng chân, nhìn cậu nhưng cậu vẫn không quan tâm, cậu đi lướt qua người mẹ cậu, bỏ hộp đồ ăn vào trong cặp, đóng cặp đeo lên vai đi học, cậu bây giờ cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì vì vốn dĩ họ chưa bao giờ xem cậu là con trai của họ...