Chương 4: Trả ơn

Đối diện với hẻm trường là một siêu thị thương hiệu lòe loẹt bởi cách trang trí tông màu hồng, gì ấy nhỉ, hình như tên là CoopMart thì phải, bị lũ zombie cào nát cả bản hiệu nên Hương Trà phỏng đoán tên nó thôi, chắc là vẫn còn rất nhiều hàng hóa. Nghĩ nghĩ cô liền bước chân vào siêu thị.

Đặt chân vào đó rồi, Hương Trà như lạc vào thế giới dành riêng cho cô vậy, ánh mắt cô lấp lánh như vì sao đang phản chiếu ánh kim của báu vật thế gian vậy, đây mà siêu thị gì chứ, đây chính là thiên đường, thiên đường của một otaku* như cô.

Phải, Hương Trà vừa bước vào siêu thị, nhưng không phải siêu thị bình thường mà là siêu thị chuyên trưng bày các sản phẩm, các mặt hàng anime. Tiền tài, danh vọng là tín ngưỡng của người thường thì với các otaku, các sản phẩm từ anime này là chí bảo, là quả tim của một otaku...

Hương Trà vừa đi trong hành lang, tám phương tứ phía đều phát ra kim quang làm đầu óc cô lân lân bay bổng, đột nhiên có một khu thu hút tầm mắt của cô, khu manga khổng lồ...

“Cái này, cái này nữa... Trời ạ, là Dragon Ball Super, ôi Gintama, còn One Piece, Naruto nữa chứ... Ôi, ta phát tài rồi.” Hương Trà thật không dám mơ tới có một ngày cô lại được chạm vào chúng. Những thứ này ở trong thời đại mới được các otaku coi như là báu vật quốc gia rồi, bọn họ thiết lập một viện bảo tàng lớn, lưu trữ tất cả vào trong đó. Người bình thường vào đó, chỉ mới nhìn thôi mà đã phải trả một cái giá mà có làm lụng cả đời cũng không thể chi trả nổi chứ huống gì là được chạm trực tiếp vào chúng, đọc chúng giống như cô bây giờ.

Mỗi một truyện cô cầm một cuốn, run run chạm tay nhẹ nhàng lên trang giấy, như nâng niu li thủy tinh dễ vỡ vậy. Giấy mới, mực êm. Hương Trà quyết định thu toàn bộ chúng vào trong không gian, không thể để báu vật quốc gia bị mục nát hư hại nơi mạt thế này được.

Bảy viên ngọc rồng Dragon Ball, thu!

Nhẫn giả Naruto, thu!

Linh hồn bạc Gintama, thu!

Đảo hải tặc One Piece, thu!

Sứ giả thần chết Bleach, thu!

Boruto – The next generation, thu... À mà thôi, không gian hình như hơi chật...

Quyển sổ tử thần Death Note, thu!



Không gian truyện của Hương Trà bây giờ rất lớn rồi, cô bây giờ cảm giác như mình là một cục dự trữ vàng di động của quốc gia ấy. À, còn những sản phẩm khác nữa, cô cũng muốn thu hết.

Hương Trà đi qua từng khu, vét sạch các sản phẩm trong đó đến không sót thứ gì cả. Nào là áo phông Naruto, dép lào One Piece, các figure bản limit... Hương Trà không bỏ sót bất cứ sản phẩm nào liên quan đến thế giới anime cả.

Vơ vét tất cả xong, Hương Trà đi ra khỏi siêu thị, trước đó cô có dừng lại ở quầy tính tiền trong một chốc. Nói sao nhỉ, sống trong thời đại mới, cô đã rủ bỏ đi tính cách chém gϊếŧ cướp bóc lâu rồi, đã quen với việc mua hàng thanh toán nên nhân phẩm cô không cho phép mình cứ thế mà tay không đi ra. Hương Trà lục lọi khắp người, tìm ra cái thẻ ngân hàng xưa cũ của bản thân trong ví cùng mật khẩu, tài khoản, thế là cô không chần chừ chuyển một phần năm số tài sản đó vào trong siêu thị này.

Hương Trà cũng không quan tâm đến tài sản ấy lắm vì thời đại mới kia thứ tiền tệ này sẽ không còn sử dụng nữa mà Việt Nam sẽ dùng chung một đồng tiền với thế giới.

Hương Trà cảm giác như giá trị may mắn của mình sau khi trở lại thời gian này đã tăng đến 100% luôn thì phải, ngay lúc rời khỏi cửa siêu thị, trước mặt cô đã có một chiếc siêu xe đậu sẵn trước cửa nữa, hơn nữa trên đó còn có chìa khóa mà chủ xe để lại nữa chứ.

Hương Trà không kiên nể gì, nhặt được đồ bỏ đi là của bản thân chứ còn của ai nữa. Vì lái những chiếc xe bay hiện đại đã quen nên cô phải mất một lúc mới nắm được cách lái, nhờ kỹ thuật xa lộ lâu năm cô lái vô cùng thành thục, phóng xe thẳng đến nơi sân Phú Nhuận, nơi mà đơi vị bộ đội Phú Nhuận đang đóng căn cứ.

Đến nơi, đó là một sân bóng rộng lớn, quân đội đi thành từng hàng, họ chỉ huy binh lính cấp tốc xây dựng, đã có những thanh khung thép dựng lên cao bốn mét rồi, theo như tiến độ này thì chỉ hơn hai tuần nữa căn cứ hoàn thành, hơn năm tháng nữa, sự kiện kia sẽ xảy ra... Hương Trà từ xa xa lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng đã nhìn thấy mục tiêu cần tìm. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, lái xe đến chỗ người đó.

Các anh chiến sĩ canh gác thấy vật di động tới liền không chần chừ rút súng trường ra, định cho mục tiêu ăn kẹo thì Hương Trà đưa tay ra ngoài vẫy vẫy tỏ ý rằng cô là người chứ không phải zombie gì đó.

Người đó đang bận chỉ huy binh lính xây dựng căn cứ, đã chú ý tới ồn ào phía bên này. Trước mặt anh ta là một chiếc siêu xe BMW series 4 rất sang trọng, nhưng cái quan trọng là, bây giờ có ai dám chạy xe ngoài đường đâu, bọn họ sợ zombie bị thu hút đuổi theo còn không kịp nữa là. Anh ta đánh giá người ngồi lái chiếc xe này vô cùng gan dạ đấy, chắc chắn là một nam tử rồi.

Song để anh ta thất vọng là, người bước xuống là một nữ sinh tóc trắng, kết hợp với đôi tai thỏ trên đầu trông vô cùng đáng yêu. Không chỉ anh ta kinh ngạc mà cấp dưới cũng đồng dạng như thế.

“Cô nhóc này, bộ em không sợ zombie đuổi theo hay sao mà cả gan lái xe như thế?” Một binh lính không nhịn được hỏi Hương Trà.

Hương Trà giơ nắm đấm, tự tin nói: “Zombie tới một gϊếŧ một, tới hai thì gϊếŧ hai có gì mà phải sợ chứ.”

Giật mình khi nghe thấy lời Hương Trà nói, song tất cả bọn họ đều phá lên cười, bọn họ ngầm nhận định Hương Trà có lẽ là một tiểu thư của nhà quyền quý nào đó rồi, ngây thơ không sợ trời không sợ đất nên mới dám nói thế, đến cả bọn họ gặp phải lũ zombie còn muốn run tay nữa mà, nhưng không thể công nhận là cô gái này quá gan dạ, dám lái xe một mình tới đây. Bọn họ đặc biệt thích người gan dạ đó.

“Này em gái, cả gan lái xe đến đây như vậy chắc em cần giúp đỡ gì nhỉ, cứ nói ra đi đừng ngại.” Người mà Hương Trà muốn tìm đã tới. Trần Chân Thành, chỉ huy củ đơn vị này, người mà Hương Trà đã nợ một mạng sống, món nợ kiếp trước cô mãi không trả được. Người cũng như tên, tên cũng như người, khuôn mặt của anh ta cho đến lúc ấy vẫn cứ nở nụ cười lạc quan yêu đời như vậy.

Hương Trà nói: “Em muốn đi về Tiền Giang hội ngộ với người thân nhưng lại không có biết đường, muốn vô đây xin các anh tấm bản đồ.”

“À, thì ra là nhớ nhà à. Minh Nhật, mau đưa tấm bản đồ của cậu đây cho cô nhóc này đi.” Chân Thành còn tưởng là gì to tát như zombie chứ, anh ta cười trầm ấm ra lệnh cho cấp dưới.

Người tên Minh Nhật kia gãi đầu bảo: “Nhưng chỉ huy, nếu cho đi chúng ta sẽ chỉ còn lại ba tấm bản đồ, tôi sợ rằng...” Chưa nói hết thì Chân Thành liền cắt ngang: “Chỉ là tấm bản đồ thôi mà, cậu đừng nói với tôi rằng bộ đội như chúng ta sẽ bị lạc chỉ vì không có bản đồ nha.”

Nghe lời chỉ huy của mình, anh ta cũng thấy có lí, bèn lấy ra tấm bản đồ đưa cho Hương Trà. Hương Trà nhận lấy, mở ra, bản đồ này ghi chú vô cùng chi tiết, đánh dấu rõ chỗ nào cần nên đi, chỗ nào cần tránh xa, đâu là khu vực nguy hiểm... Cô cảm ơn bọn họ rồi phóng lên xe, cô vừa khởi động máy, định đi thì Chân Thành cản lại, nghiêm túc nói: “Này em gái, đi một mình như vậy quá nguy hiểm, hay là bọn anh sẽ phái thêm người hộ tống em về đó?”

Nhìn thấy vẻ lo lắng quan tâm như thế, Hương Trà chỉ có nhẹ nhàng lắc đầu, phóng xe rời đi. Bọn họ trong ấn tượng của cô luôn là như thế, lúc nào cũng đặt vị trí của nhân dân lên trên hết, còn mình là lựa chọn sau cùng.

Vì thế nên vô cùng khó thuyêt phục bọn họ. Hương Trà đã chèn một đoạn ký ức của cô vào đầu Chân Thành về đoạn thời gian ở đây cho tới khi thi triều đến, tới buổi đêm lúc anh ta ngủ ký ức đó sẽ khởi động. Vì một lần có thể anh ta sẽ cho là ác mộng nên cô chia ký ức đó ra làm nhiều phần liên kết chặt chẽ với nhau.

Trí nhớ của quân nhân rất tốt, cô tin chắc anh ta sẽ tổng hợp lại những hình ảnh đó thành một đoạn đầy đủ, một lần nằm mộng đó là mộng, nhưng nhiều lần như thế, hơn nữa lại có sự liên kết chặt chẽ với nhau thì nếu là người bình thường khôn ngoan, đó được cho là một cảnh báo từ giác quan thứ sáu vậy, linh tính trái ngược với tư duy, logic nhưng lại vô cùng thích hợp.

Càng là quân nhân càng coi trọng những linh tính này, bởi nó là thứ đã giúp họ sống sót qua bao nhiêu trận chiến, trực giác, linh tính nhạy bén ở trong quân đội thừa còn hơn là thiếu.

Hương Trà thương cảm cho đống tinh tạch cô đã tích trữ trên đường, vì sử dụng dị năng quá nhiều mà nó đã tiêu hao đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất quá cô không hề thấy hối hận, bởi người cô giúp đỡ là những chiến sĩ của tổ quốc. Người dân, cơ quan có thể vì lợi ích bản thân mà gây hại quốc gia, riêng bọn họ mãi mãi không phản bội tổ quốc, nhân dân mình. Dù không nâng cấp được dị năng nhưng cô lại thấy nó còn đáng giá hơn việc đó.

*otaku: là những tín đồ say mê anime, manga, cosplay hay những 2D.