Chương 23: Đối chiến zombie thiết giáp (1)

Ở hướng tám giờ của căn biệt thự, băng tinh và rễ cây bao phủ tán loạn, có hai thân ảnh đang chật vật giao chiến với một cô gái.

Hắc Thừa Phong liên tiếp tấn công Hương Trà, trong khi đó Bạch Linh Băng ở phía sau yểm trợ hắn khỏi những phát bắn của cô. Một công một thủ như trời sinh ăn ý, phối hợp tuyệt diệu có thể đánh ngang cơ với Hương Trà. Nhưng Hương Trà cũng đâu phải kẻ yếu, dưới trạng thái [Ma cà rồng], bọn họ dù gây ra bao nhiêu vết thương chí mạng cho cô cũng có thể tái tạo lại cơ thể.

Bạch Linh Băng không nhận ra nhưng thời gian càng trôi qua tâm trạng của Hắc Thừa Phong càng lạnh dần, hắn cảm nhận được Hương Trà càng đánh sức chiến đấu càng tăng cao, ra đòn càng hiểm ác hơn. Không, nói đúng hơn là Hương Trà đã tự phong ấn bản thân mình mà chính cô cũng không biết, và những xiềng xích ấy đang từng bước phá bị phá vỡ khi cô đối mặt với bọn họ.

Càng ngày bọn họ càng khó đánh trúng người Hương Trà, một phần là vì thể lực bị bào mòn, một phần là do thân thủ của cô càng ngày càng tăng cao.

Ở bên kia Hương Trà cũng nhận ra khe hở trong phối hợp của Hắc Thừa Phong và Bạch Linh Băng. Hắc Thừa Phong chỉ tập trung chín phần vào cô, luôn để một phần còn lại hướng về Bạch Linh Băng. Vì cảm xúc, hắn đã để lộ ra yếu điểm mà ngay đến bản thân hắn cũng không hề phát giác nhưng Hương Trà là người ngoài cuộc, đã sống qua thời đại mới, gặp qua bao nhiêu nhân tình thế thái, sao có thể không nhìn ra chút cảm xúc này được.

Hương Trà giẫm nát băng tinh Hắc Thừa Phong phóng tới, nghiên người chĩa súng về phía Bạch Linh Băng. Pằng... viên đạn bay ra phóng ngay vào vết thương mà cô vừa chữa trị.

“A...” Bạch Linh Băng hét thảm một tiếng, viên đạn đó như xát một thùng oxi già vào miệng vết thương, cái bắp chân mới lành lại ứa đầy máu.

“Tiểu Băng...” Hắc Thừa Phong nhìn thấy Bạch Linh Băng bị thương như trái tim mình bị người khác đâm dao vào vậy, rất đau. Hắn đã hứa là sẽ luôn bảo vệ, che chở cho cô, thế mà lại bất lực nhìn người khác tổn thương đến công chúa của mình, hắn thật là quá yếu mà.

Tận dụng sự lơ là đó, Hương Trà lập tức nổ súng, Hắc Thừa Phong dùng tay băng chặn lấy.

- Đừng tưởng chỉ có mày mới biết đánh vào điểm mù nhé. Hương Trà ngay lập tức tung cước, đạp cho cả người Hắc Thừa Phong va vào tường nhà bên, cả xương sống, xương sườn bị va đập mạnh khiến hắn bị ngộ thương, ngước đầu nhìn Hương Trà mà thổ huyết, định giơ băng kiếm lên chém thì Hương Trà liền đạp thêm vào đầu hắn.

Răng rắc... Ầm ầm... Lực đạo quá mạnh làm vỡ nứt cả bức tường phía sau đầu. Hắc Thừa Phong cảm giác như hộp sọ bị vụn vỡ, bàn tay cầm băng kiếm rơi xuống, mất đi ý thức.

Cùng lúc đó hơi thở Hương Trà càng nặng nề, cô... đã tới giới hạn rồi. Quãng thời gian quay lại tiền mạt thế này có vẻ như cô liên tục tới giới hạn thì phải, có quá nhiều chuyện để xử lí nhưng với năng lượng dị năng ít ỏi này thì khá khó khăn cho cô rồi. Cô nổ súng nhưng bị một cành cây đánh sượt, viên đạn trật khỏi tim 1mm.

“Phong đại ca...” Nhìn thấy Hắc Thừa Phong bị thương như vậy cô thậm chí chẳng màng gì đến vết thương, cũng chẳng màn đến một tử thần đang ở trước mặt cô. Cành cây che chở cho cô lúc tuyệt vọng nhất, luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp nguy hiểm, sinh tử cùng cô. Không biết là từ lúc nào hắn lại quan trọng với cô như thế rồi.

Khuôn mặt bầm tím, cả thân thể tàn tạ vì mình, hắn có thể rời đi rất dễ dàng, nhưng vì cô mà hắn đã ở lại đây, vì cô mà hắn mới thành ra thế này. Cô thật là yếu kém khi cứ núp đằng sau hắn mà. Bạch Linh Băng rơi lệ, giọt lệ bất lực của một kẻ đầy kiêu ngạo nay chỉ là con kiến trước mặt người, không thể bảo vệ cả người quan trọng với mình.

Nhìn bọn họ, Hương Trà chẳng có nửa điểm thương cảm. Nhìn Bạch Linh Băng rơi lệ Hương Trà lại nhớ tới sự kiện đẫm máu kia, khi đó cô cũng là bất lực như thế, bất lực nhìn bọn chúng huỷ diệt đồng bào mình, bất lực nhìn bọn chúng thao túng, chà đạp tất cả tinh thần của người dân Việt Nam. Cô đã không thể làm gì hết, chỉ bất lực ẩn nấp trong bóng tối, chống trả để cho linh hồn bọn họ được yên nghỉ mà thôi.

Nhưng hôm nay, những điều đó sẽ không xảy ra nữa, vì kẻ gây ra sự kiện đó, thủ lĩnh Black Rose, Bạch Linh Băng, sẽ chết hôm nay...

Cạch... Cạch... Hương Trà lên đạn, nhắm thẳng vào đầu Bạch Linh Băng thì...

Rầm... Một tiếng chấn động, cả bức tường lớn của căn biệt thự sụp đổ, một bóng đen vụt chạy qua. Đó là một thanh niên mái tóc vàng, mặc cái áo thun in hình những nhân vật anime nổi tiếng, cả người luộm thuộm vì khói bụi.

Là Văn Trung. Hương Trà kinh ngạc, sao cậu ta lại ở đây, còn nữa, khuôn mặt hốt hoảng đó là gì.

“A, thỏ con...” Văn Trung kinh ngạc khi thấy Hương Trà ở đây, song bây giờ không phải là thời điểm cho một cuộc hội ngộ, nói chuyện tâm tình. Văn Trung quát lớn: “Chạy đi...” Ngay sau tiếng quát đó...

Vụt... Từ trong đám khói, một sinh vật với hình thể khổng lồ cao gần 3m phóng ra, chạy ngay sau Văn Trung. Ánh mắt Hương Trà trợn to khi nhìn thấy sinh vật đó.

“Không thể nào, zombie thiết giáp.” Bốn tay? What the f*ck Văn Trung, cậu ta lại tìm đống bã này ở đâu vậy. Hơn nữa tại sao thời điểm này lại có zombie thiết giáp.

*

Con zombie thiết giáp bức tốc làm Văn Trung và Hương Trà phải né lệch sang một bên, nó tông đổ cả ngôi nhà bên kia đường. Khói bụi mịt mù.

Bạch Linh Băng chứng kiến cảnh tượng này thì kinh hãi. Sinh vật vừa rồi là gì thế. Không có 009 ở đây phân tích cô chỉ như một đứa trẻ bị người lớn thả vào khu rừng già, cảm giác nơi đâu cũng là thú dữ, chỉ cần sơ sẩy chút là chẳng còn mạng.

Đột nhiên có thứ gì đó trong áo Hắc Thừa Phong phát ra hắc quang, Bạch Linh Băng cầm lấy nhìn, đó là một tấm phù lục, vẽ những cổ ngữ kỳ lạ, trên có khắc đầu lâu với chiếc sừng, là biểu tượng của quỷ.

“Chính phủ Bắc Kinh bọn họ... đã thành công rồi sao.” Bạch Linh Băng tiếp xúc với Hắc Thừa Phong cũng có biết chút ít về thứ này, nghe hắn nói đây là đồ vật trung tâm nghiên cứu chế tạo ra, đang trong thử nghiệm. Hắc Thừa Phong có quan hệ rộng, tầm ảnh hưởng không nhỏ nên hắn được phép có một lá, hắn đã không ngần ngại nói cho cô về thứ này.

Lá bùa này, nếu thành công nó sẽ là vũ khí mạnh nhất của Trung Hoa bọn họ, thống nhất thế giới thành một mối. Bạch Linh Băng có thể cảm nhận được, lời nói ấy không hề nói suông, chỉ mới cầm thôi mà từng dòng năng lượng tà ác, âm trầm nặng nề như đang đốt phỏng tay cô. Nếu có được sức mạnh này, thì sao phải sợ cô gái sát thủ kia nữa.

Đột nhiên cánh tay Hắc Thừa Phong vươn ra bắt lấy tay cô, hơi thở nặng nề nói: “Tiểu Băng, em là ánh sáng, nếu phải nhập ma thì đó là anh.” Hắn nhân lúc cô không phòng bị, đánh ngất cô.

Hắc Thừa Phong nhìn viên đạn găm vào gần tim mình, dù cách 1mm thôi nhưng hoạt động cơ thể liên tục, mạch máu lưu thông co giãn quá nhiều thì viên đạn đó không trúng tim cũng gần như phá huỷ hết mạch máu bơm vào tim rồi, hắn cách cái chết không còn xa nữa.

Chỉ mới ngoi dậy một chút thôi mà vết thương đã trở nặng, máu chảy ra rồi, sao có thể làm gì khác được nữa. Nhìn lá bùa trong tay, nhìn Bạch Linh Băng, dù cho có phải trả giá, vì cô, hắn cũng sẽ vào địa ngục.

Xé rách đi lá bùa, một nguồn năng lượng mạnh mẽ, tà ác lan truyền vào cơ thể hắn. Nó phủ lên mạch máu, thiêu rụi viên đạn ghim gần tim, thiêu rụi các vết thương trên cơ thể, gia trì thêm năng lượng cho băng dị năng...

“A... A...” Năng lượng quá mạnh mẽ xông vào làm hắn hét lên đau đớn. Đồng thời cũng làm Văn Trung và Hương Trà chú ý.

Bị hai người kia chú ý rồi, hắn không còn màng đau đớn, ẵm Bạch Linh Băng trong tay, đứng dậy chạy đi. Sau khi sức mạnh đó tràn vào cơ thể, thì dường như tốc độ triệu hoán băng tinh của hắn lại mạnh hơn, hắn nhày lên, từng mảnh băng tinh tạo ra như bàn đạp làm hắn phóng về phía trước.

Hương Trà kinh hãi, cô giơ súng lên định bắn thì phun ra một ngụm máu. Cơ thể đã tới giới hạn rồi, đạn trong cây Glock cũng chẳng còn, Hương Trà quát lớn với Văn Trung: “Văn Trung, thủ lĩnh Black Rose và Đồ Long...” Chỉ về hướng Hắc Thừa Phong đang chạy trốn.

“Cái gì, thủ lĩnh Black Rose...” Kẻ mà đã mang đến sự kiện đẫm máu kia, thủ lĩnh của chúng, Bạch Linh Băng sao...

Văn Trung rút ra quân Nhép... Chẳng lẽ, tấm thẻ này rút ra vì chúng sao. Không hề chần chừ nhiều, cậu lập tức phóng hai lá vào không gian.

Không gian mở ra, hai lá bài từ phía sau ghim thẳng vào đầu hai người Hắc Thừa Phong và Bạch Linh Băng rồi biến mắt, chẳng gây được chút sát thương nào.

Hương Trà thấy vậy thì vô cùng tức giận, cô định mở miệng mắng thì Văn Trung nói: “Không sao, bọn chúng sẽ không nhớ gì về hôm nay, tìm chúng sau đi.” Còn việc trước mắt này mới là quan trọng nè...

Cả Hương Trà và Văn Trung ngưng trọng nhìn về ngôi nhà bị con zombie thiết giáp tông vỡ...

Rầm rập rầm rập... Từ trong đống đổ nát, con zombie thiết giáp đang bước ra, gạch vụn rớt xuống từ trên vai, hai đôi tay đấm bể gạch, bàn chân cứng cáp, bước đến đâu đất nức sụt đến đó...

Nó nhìn hai nhân loại trước mắt này, gầm lên một tiếng thật dài: “Gào...” vang vọng khắp cả khu, dọa lũ zombie chạy đi, đọa sinh vật quanh đó trốn tránh, nếu không phải thần kinh hai người được tôi luyện qua mạt thế thì tiếng gầm này đã dọa hồn phách họ từ biệt thể xác rồi.

Gào... Sau tiếng gầm áp bức, khơi dậy nỗi sợ hãi của con người, thân thể to lớn liền di động, xông về phía hai người bọn họ, đặc biệt là Văn Trung...

Văn Trung và Hương Trà không hề có ý rút lui, đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối chọi với nó, zombie bất khả chiến bại nửa sau mạt thế...



Văn Trung: Cần Lời Giải Thích! Tại sao nó lại nhắm vào tôi?

Tác giả: Ủa thế thằng nào đập nó trước?

Văn Trung: Rõ ràng là lỗi của bọn họ mà.

Đài truyền hình:...