Nhìn tất cả bọn họ rút lui vào trong Bạch Linh Băng mới thở nhẹ ra, vừa gϊếŧ chặn đám zombie vừa nói chuyện với 009: “Tại sao bọn chúng lại không hiện lên màn hình chứ, 009, ngươi giải thích đi.”
Lần này thì 009 có mười cái đầu cũng không thể lí giải nổi, bèn nói thật ra: “Cái này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi, chưa có lí giải nào cho thấy zombie có thể bất ngờ xuất hiện được. Tôi phải có mặt ở đó thì mới phân tích được.”
Bạch Linh Băng hừ lạnh, nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, hệ thống đâu phải là toàn năng, cũng phải có hạn chế chứ. Cảm thấy dị năng sắp cạn, cô quyết định đổi những tích phân lấy những quả cầu nâu sậm, trên có khác một vài ký hiệu cổ ngữ.
Bạch Linh Băng ném vào dòng zombie, những quả cầu lập tức phát nổ, lực sát thương vô cùng lớn, gϊếŧ chết cả một toán zombie, tạo thành những hố trũng có lôi điện xẹt qua trên đó, thứ quả cầu này là lôi cầu, sát thương và cách chế tạo đầy phức tạp, cô sợ khoa học và chính quyền dòm ngó nên lúc không có ai như thế này mới dám lấy ra.
Bùm... Bùm... Lôi cầu phóng ra, khói lửa mịt mù, xá© ŧᏂịŧ zombie văng tứ tung...
Vì phải dừng lại ném, động tác có khẽ hở làm một con zombie nhào lên cắn sượt qua cánh tay, virus tang thi thấm vào đó. Cứ ngỡ Bạch Linh Băng sẽ biến thành zombie nhưng không hề, cô đổi tích điểm của mình lấy một chai nước ra, uống vào lập tức virus bị tiêu diệt, không có dấu hiệu nhiễm tang thi.
Chúng kiến cảnh tượng này, Hương Trà mới vỡ lẽ. Cô đánh giá Bạch Linh Băng, quan sát vô cùng kỹ, kết hợp với tư liệu trước kia.
“Dị năng giả song hệ mộc và không gian sao, xem ra có gì đó rất không bình thường.” Còn có lôi cầu kia lẫn chai nước kia nữa. Bạch Linh Băng này còn che giấu bí mật, hơn nữa bí mật này được che đậy vô cùng lâu, đến tận thời đại mới cũng không có bất kỳ thông tin nào, hôm nay Hương Trà may mắn mới phát hiện được.
Cô tính nhẩm xem mình còn lại bao nhiêu năng lượng, quả thật nó ít đến xót xa. Để che đậy chủng loại [zombie] của cả một đám zombie nhằm qua mặt rada làm cô hao tốn khá nhiều năng lượng rồi. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thì lần sau rất khó mà gϊếŧ được cô ta nữa.
“Hừ bất kể mày có bí mật gì, hôm nay mày phải chết.” Nhớ tới sự kiện kia càng làm cho Hương Trà thêm quyết tâm, bỏ qua thông tin bí mật rất có thể là mấu chốt kia. Trong đầu cô xẹt qua từng giống loài có lợi nhất trong trường hợp này. Chỉ sau một phút thì cô đã tìm thấy thứ thích hợp nhất.
Nụ cười trên mặt Hương Trà dần thiếu đạo đức.
Bạch Linh Băng ném lôi cầu vào đoàn zombie, nhận thấy zombie đã có dấu hiệu thưa đi cô càng ra sức ném hơn nữa. Từ phía xa vọng lại một tiếng “Pằng” nhẹ...
“Coi chừng...” âm thanh máy móc vang lên trong đầu Bạch Linh Băng, cô chưa phản xạ kịp thì...
Ầm... Từng tiếng vỡ nát như gương vỡ xung quanh cô xuất hiện, cô cảm thấy cơ thể mình vừa trúng phải thứ gì đó nhưng chưa kịp nghĩ ra thì theo sau đó là một viên đạn. Bạch Linh Băng phản xạ chậm nhịp, bị nó xuyên chân.
“A... Kẻ nào, ra mặt đi.” Bạch Linh Băng ôm chân đau đớn quát. Cô kiềm nén cơn đau lại, vừa nhìn xung quanh.
“Hướng mười một giờ.” Giọng nói máy món rè rè vang lên thì Bạch Linh Băng không ngần ngại ném lôi cầu về phía đó.
Bùm... Nơi nhà đó nổ banh, nhưng không thấy một cái xá© ŧᏂịŧ nào cả, Hương Trà đã nhanh nhẹn né tránh.
Hương Trà cũng bắn đáp trả lại, viên đạn gần chạm vào người Bạch Linh Băng thì cô lại tránh thoát được chỗ hiểm, nhưng viên đạn găm sâu hơn vào chỗ chân bị thương lúc nãy làm cô té ngã, đồng thời phản xạ nhanh ném quả lôi cầu cuối cùng về phía Hương Trà.
Bùm... Ngôi nhà cuối cùng xung quanh đó cũng đổ nát. Từ trong đám khói nổ, một thân ảnh thiếu nữ đi ra trước mặt Bạch Linh Băng.
Nhìn thấy điều này làm Bạch Linh Băng không khỏi thốt lên: “Sao cô ta có thể sống sót sau vụ nổ đó?”
009 đã phân tích số liệu của phát nổ vừa rồi, nó đã thấy rằng cô gái trước mặt kia đã bị nổ chết rồi, tại sao lúc này lại có thể xuất hiện ở đây. 009 nói: “Ký chủ, cô ta là dị năng phân tích...” Khoan đã, có một thông tin gì đó đang tải xuống...
Trước mặt Bạch Linh Băng là một thiếu nữ mái tóc trắng, vẻ ngoài thanh tú, không hề diễm lệ mà lại rất ngây ngô, cô mặc một chiếc áo Hoodie đen mang hình vẽ anime dễ thương. Vẻ ngoài vô hại nhưng ánh mắt không có chút gợn sóng, như vực sâu không đáy kia làm cho Bạch Linh Băng phải lui nhẹ một bước, và đây là lần đầu tiên cô gặp phải một kẻ khiến cô sinh ra cảm giác chùn bước này, kể cả thủ lĩnh Đồ Long cũng chẳng thể làm cô lui bước.
Nhìn người trước mắt là một người Việt Nam, Bạch Linh Băng liền bảo 009 đổi ngôn ngữ, lành lùng nhìn Hương Trà nói: “Tại sao cô lại tấn công tôi?”
Không dừng lại, Bạch Linh Băng gặn hỏi thêm: “Rốt cuộc kẻ nào phái cô tới? Chúng có biết là nếu chúng làm vậy là đang đối đầu với Black Rose không?”
Bạch Linh Băng làm thủ lĩnh Black Rose bao nhiêu năm, bị ám sát bao nhiêu lần do các băng mafia đối thủ. Những kẻ ám sát kia có xuất thân từ rất nhiều quốc gia, hoa hồng cho cái đầu của cô rất cao nên ai mà chẳng thèm muốn, nhưng cô vẫn sống tới bây giờ đã đủ hiểu kết cục của chúng. Bạch Linh Băng lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn Hương Trà phỏng đoán rằng là sát thủ được băng mafia nào đó phải tới.
Chỉ là chưa từng có sát thủ nào dám ngang nhiên tới trước mặt ám sát cô vào ban ngày, hơn nữa Bạch Linh Băng cảm nhận được sát thủ lần này rất khác biệt, khác xa những tên sát thủ cô gϊếŧ trước kia. Kẻ này có thể gϊếŧ được cô.
Một giọng nói rè rè hốt hoảng vang lên trong đầu Bạch Linh Băng: “Nhanh, nhanh gϊếŧ cô ta...”
Cùng lúc đó bên ngoài Hương Trà cũng mở miệng: “Người Trung Quốc ai cũng thích dài dòng thế sao.” Vừa dứt lời Hương Trà lập tức nổ súng.
Bạch Linh Băng hiệu triệu tầng tầng lớp lớp cây ra chặn đạn, trong đầu thì 009 không ngừng hối thúc Bạch Linh Băng phải gϊếŧ Hương Trà. Hai người một tiến một lùi, Bạch Linh Băng đổ mồ hôi lạnh trong lòng, sinh mạng bị đe dọa nên động tác có phần trì độn.
“Muốn gϊếŧ kẻ trước mắt này thì đưa cho ta thêm lôi cầu đi.” Bạch Linh Băng quát 009. Song lời 009 nói khiến Bạch Linh Băng vô cùng kinh hãi, cô đã từng gặp, gϊếŧ rất nhiều người nhưng đa số đều là mục tiêu của cô, chưa từng có kẻ nào mà 009 muốn hạ sát hết. Cô gái trước mắt này phải có gì đó rất đặc biệt.
Thanh âm máy móc bất đắc dĩ vang lên: “Xin lỗi ký chủ, ngài đã sử dụng hết tích điểm rồi.” Ký chủ của nó là một người bình thường không thể thức tỉnh dị năng, nhờ có tích điểm khi làm nhiệm vụ mà bỏ ra mua thuốc thức tỉnh mới có thể miễn cưỡng thức tỉnh dị năng mộc hệ, liên tục sử dụng tích điểm mua vật phẩm tăng cấp dị năng mới có thể lên được cấp hai. Mà cô còn tham lam cưỡng ép mở ra dị năng không gian nữa, đã sớm tiêu sạch tích điểm kiếm được hai mươi năm qua.
Bạch Linh Băng tận dụng sơ hở, triệu hồi rễ cây đâm vào xương sườn của Hương Trà một nhát thật sâu, nhưng biểu cảm trên mặt Hương Trà vẫn vô hồn nhìn Bạch Linh Băng, như thể thứ mà rễ cây đâm phải không phải là cô vậy. Bạch Linh Băng vừa lùi vừa triệu hồi đám rễ cây lên tấn công, nhưng mỗi lần đánh trúng hay không thì Hương Trà vẫn chỉ có một biểu cảm vô hồn duy nhất.
“Cô ta không một chút đau đớn.” Bạch Linh Băng hơi sợ rồi, đến một cảm xúc đau đớn nhỏ bé cũng chẳng có, không bị cái chết trói buộc, cô ta còn là con người sao.
009 trả lời suy nghĩ trong đầu Bạch Linh Băng: “Ký chủ, số liệu phân tích cô gái trước mắt này là Lệ Hương Trà, dị năng giả phân tích. Nhưng số liệu ẩn là Ma... Thần Vương... U Minh Hoa, theo tính toán kẻ này sẽ gây bất lợi cực lớn cho Hoa Hạ mai sau, buộc phải tiêu diệt.” Vừa nói tới cái tên này làm cho máy móc xảy ra trục trặc nhỏ mà 009 cũng không thể biết được.
“Ma Thần Vương, đó là thứ gì chứ?” Không hiểu sao khi đọc danh xưng này Bạch Linh Băng có chút sợ hãi, không phải là cảm giác sợ hãi đối với thần linh, mà là thứ sợ hãi đối với tử vong chết chóc.
Bạch Linh Băng đã để lộ sơ hở, Hương Trà lập tức bắn một phát súng xé qua chân thịt còn lại của Bạch Linh Băng, làm cô mất đi khả năng đứng.
Bạch Linh Băng nhìn Hương Trà đầy sợ hãi, liên tục lết lùi ra sau, nói: “Đừng, có chuyện gì xin hãy từ từ nói... Bọn họ trả cô bao nhiêu tôi trả gấp đôi...”
Hương Trà nhìn Bạch Linh Băng thảm hại trước mặt mình, còn đâu là dáng vẻ của một kẻ đứng đầu Black Rose làm mưa làm gió sau mạt thế kia chứ. Cô cười khinh bỉ với câu nói của Bạch Linh Băng: “Trả tiền sao, những việc mà mày đã làm dù cho có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được.”
Cạch, Hương Trà giơ cây Glock đen lên, chĩa thẳng vào đầu Bạch Linh Băng.
“009...” Bạch Linh Băng quát to trong đầu, cô đã đến bước dường cùng rồi, chỉ có nhờ cậy 009.
Mãi mới tìm được người thích hợp sau bao nhiêu thế kỷ, sao 009 có thể đứng nhìn Bạch Linh Băng bị gϊếŧ được. Nó vận hành hết khả năng của mình, xâm nhập vào đầu Hương Trà. Ngay lúc đó nó đã nhìn thấy một sợi pháp tắc trong linh giới. Chưa kịp nhìn rõ thân ảnh huyết đỏ đang ngự trị trong đó thì từng thứ từng thứ trong 009 đang sụp đổ, vỡ nát.
Màn hình 009 trong đầu Bạch Linh Băng vạn nứt, lúc sắp tan vỡ chỉ còn một âm thanh rè vang vọng: “Nguyên... Hồn...” Sau âm thanh đổ nát rõ rệt ấy, Bạch Linh Băng không thấy 009 đâu cả, dù có gọi thế nào cũng chỉ còn là một không gian yên tĩnh, như thể chưa từng có ai ở đây.
Bạch Linh Băng càng hoảng hồn hơn, đây là lần đầu tiên cô gặp một sát thủ lão luyện đến như vậy. Chờ trong bóng tối, đợi thể lực mục tiêu hao mòn sau đó tung đòn kết liễu, hơn nữa thân thủ quá quỷ dị, vượt xa thủ lĩnh của Đồ Long, liên tục tấn công vào điểm mù vô cùng chuẩn xác.
Nhìn đầu súng chĩa về mình, cô vẫn chưa cam tâm, còn quá nhiều thứ để luyến tiếc, nếu cho cô làm lại sẽ không mất cảnh giác như vậy, mặc người gϊếŧ chết...