Hương Trà và Văn Trung cày tinh thạch vô cùng hăng say, dưới chân bọn họ xác zombie nằm la liệt, chất đầy đống, có lẽ đã gần trăm con rồi, những con zombie kia vẫn cứ như thủy triều sóng sau xô sóng trước, hết một con chết thì lại một con xông lên.
Lúc đầu tốc độ đánh gϊếŧ của hai người rất nhanh, nhưng thể lực của bọn họ lại không theo kịp cái tinh thần hăng hái kia, đã sắp bị lũ zombie này bào mòn hết rồi.
“Mỏi tay quá, có lẽ chúng ta hơi ảo tưởng rồi.” Văn Trung vừa đánh vừa than thở.
Hương Trà lườm cậu không nói gì. Cũng phải thôi, gần trăm con zombie như thế này kể cả quân đội còn phải tránh đi, bọn họ tay khong tất sắc mà hạ được đống này đã là quá tốt rồi. Giới hạn hấp thụ tinh thạch của cả hai đã sớm tới cực hạn ở mức tám mươi con rồi, tinh thạch thì rất dụ hoặc đấy nhưng phải còn mạng để ăn không đã.
“Ừ, chúng ta nên chạy thôi.” Hương Trà vừa dứt lời thì Văn Trung từ phía sau ôm lấy eo cô làm cô bị bất ngờ, sau đó hai người liền biến mất tại chỗ.
Gào... Nhìn thấy mục tiêu của chúng biến mất như thế làm cho đám zombie bối rối nhìn quanh, cũng quên mất luôn là mình định tấn công ai sau đó thì tản hết đi.
Ở trên một mái nhà gần đó có hai thân ảnh xuất hiện, là Hương Trà và Văn Trung đã biến mất trước đó. Nhìn đám zombie tản đi rồi nhìn Văn Trung, đôi mắt nhắm hờ của cô khẽ động, cảm khái nói: “Không ngờ dị năng của cậu là không gian.” Nhưng cô không hiểu ở chỗ tại sao cậu ta lại có thể để lộ dị năng của mình cho cô biết, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao.
“Ừ, còn dị năng của cô thật quái lạ, đến giờ tôi chỉ có thể đoán đó là dị năng làm cho con người bị zombie nhận nhầm là đồng loại của mình.” Vậy nên lũ zombie kia thực chất là nhắm vào cậu mà tấn công.
Đột nhiên những con zombie kia tập hợp lại quanh chỗ một con zombie gầy nhom, bọn chúng như đang thảo luận gì đó.
“Là zombie cấp hai.” Văn Trung nói. Bọn zombie cấp một này nếu thấy đồng loại chúng chết nhiều quá, dù chưa sinh ra ý thức nhưng cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm mà tránh đi chứ không có liên tục xông lên thí mạng như vậy, chỉ có một giải thích là bị zombie cao cấp hơn ra lệnh.
Bây giờ thoát khỏi đó bọn họ mới thấy được con zombie cấp hai này, lại không ngờ là nó mới cấp hai mà lại sinh ra linh trí sớm như thế, đã có thể điều khiến zombie, thứ mà đến cấp bốn trở lên mới có thể làm được. Là loại biến dị.
Hương Trà và Văn Trung cùng đưa ra kết luận con zombie điều khiển đám zombie lúc nãy là loại biến dị, Văn Trung không nói gì nhiều, lập tức biến mất tại chỗ.
Hương Trà thở dài lẩm bẩm: “Không ngờ giới hạn hấp thu tinh thạch của tên này vẫn còn.” Trong khi có cô đã tới giới hạn trong ngày rồi, không thể sử dụng dị năng nữa.
Giữa đám zombie đang vây quanh con zombie trông có vẻ gầy yếu kia, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện phía sau nó, con zombie chưa kịp ngửi thấy mùi con người thì hai khung cảnh trong mắt nó lệch sang hai bên, nó bị ai đó bổ đôi đầu.
Văn Trung chộp lấy tinh thạch, đám zombie lúc này mới thấy cậu, chúng cùng xông lên thì cậu lập tức biến mất đi ngay.
Cậu lần nữa xuất hiện trên mái nhà, nhìn thấy cô đang ngồi đếm từng viên tinh thạch cấp một kia, không hiểu sao Văn Trung có cảm giác muốn trêu tức cô. Đưa viên tinh thạch cấp hai biến dị lên trước mặt, nói: “Nhìn nè, tinh thạch cấp hai nè. Ô, lại còn biến dị nữa, sao tôi lại có thể có nó nhỉ.”
Hương Trà làm lơ Văn Trung đi, cô vẫn chăm chăm đếm những viên tinh thạch trong tay. Văn Trung không hề buông tha, đi xung quanh cô, vừa đi vừa nói: “Thật không ngờ tôi lại có thể có viên tinh thạch biến dị này, phải chăng do mình quá mạnh mẽ, quá out trình...”
“Không, có lẽ vì do diện mạo đẹp trai nên ông trời thương xót ban cho mình viên tinh thạch biến dị này, không cần phải hấp thu mấy cái viên cấp một kia...”
“Bạn học Hương Trà, liệu rằng trong đám tinh thạch kia có cái nào là biến dị không...”
Văn Trung cắn hoài không nhả, cứ đi xung quanh Hương Trà thao thao bất tuyệt giống như lũ muỗi thích bay lòng vòng trước mặt người khác làm họ bực mình, ức chế.
Dù biết đây là phép trêu tức cà khịa vụng về nhưng mà chúc mừng cho cậu ta, nó có chút tác dụng với Hương Trà rồi. Dù là con muỗi bay quanh thì cũng có lúc người không nhịn nổi ra tay đập nó chứ. Bắt được sơ hở của Văn Trung, Hương Trà liền xông lên.
Đột nhiên Hương Trà xông lên làm Văn Trung không kịp chỉnh lại thế, Hương Trà nhân lúc này cầm cái tay cầm tinh thạch biến dị kia nhét vào miệng cậu, dùng tay nâng đầu lên làm Văn Trung nuốt cả viên tinh thạch biến dị vào bụng.
Ực... Văn Trung nhìn Hương Trà bằng ánh mắt lên án, như nhìn nhà độc tài, nói: “Cô... Cô... A...” Cậu ta ôm bụng hét lên đau đớn, rõ ràng là cơ thể đang hấp thụ lấy viên tinh thạch biến dị này.
Hương Trà phồng má hồng, đút tay vô áo khoác, hừ nhẹ: “Cho đáng đời.”
Cơ thể cậu ta đã đạt giới hạn hấp thu trong ngày rồi, bây giờ còn phải hấp thu thêm nữa thì quá nguy hiểm, hơn nữa còn là tinh thạch biến dị cấp hai nữa. Năng lượng đốt cháy lan nhanh ra toàn bộ thân thể Văn Trung, cậu ôm bụng nằm trên mái nhà, giãy đành đạch lên.
Cậu nhìn Hương Trà lành lặng đứng yên nhìn cậu, một ý nghĩ đen tối xẹt qua trên đầu. Văn Trung biến mất tại đó. Hành động này không hiểu sao làm cho Hương Trà cảm thấy một sự nguy hiểm sắp tới, lúc cô chưa kịp chạy đi thì Văn Trung xuất hiện trước mặt, lấy sức lực của mình bắt lấy cô.
Cậu không hề chần chừ hôn mạnh xuống đôi môi hồng nhạt của Hương Trà, từ đó truyền cho cô dòng năng lượng hấp thu từ tinh thạch kia. Hương Trà kinh hãi, ra sức vùng vẫy, hai tay liên tục đánh lên ngực Văn Trung nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại cứng rắn một cách lạ thường, càng hôn sâu hơn. Lưỡi của cậu mạnh mẽ xông vào tìm kiếm lưỡi của Hương Trà, quấn quýt lấy nhau.
Lúc cơ thể cậu không chịu nổi nữa cũng là lúc cả hai người bọn họ đã hấp thụ lấy số năng lượng bằng nhau, Văn Trung đau đớn thả Hương Trà ra, ôm bụng cắn răng nằm xà trên mái nhà. Hương Trà cũng không khác gì cậu, giới hạn hấp thu tinh thạch đã tới cực hạn rồi lại bị hấp thu thêm, dẫn tới quá tải rồi. Hương Trà khuôn mặt đỏ hồng không rõ là thiếu khí hay là xấu hổ, quằn quại ôm bụng, vừa mắng chửi Văn Trung: “Tên khốn khϊếp... Cặn bã... Biếи ŧɦái...”
Tiếng mắng chửi rơi vào tai Văn Trung càng ngày càng yếu, ánh mắt cậu đang trở nên nặng nề rồi, đang dần nhắm lại. Cả Hương Trà cũng vậy, bọn họ ngất đi gần nhau có thể vì năng lượng quá tải, có thể là vì đã quá thấm mệt rồi. Nhắm mắt đánh một giấc say xưa, quên cả trời đất.