Trên lầu các thầy cô và các bạn học sinh, đa số là khối 12, đang bàn bạc vô cùng sôi nổi về một vấn đề: đi hay lưu lại đây. Bởi vì các cửa hàng bán thực phẩm xung quanh đây đã không còn nhiều nữa rồi, đồ ăn ngày một ít đi, khó kiếm hơn, zombie càng ngày càng tập trung đông ở khu vực này nên những người tình nguyện ra ngoài chết càng nhiều hơn.
Đám người phản đối muốn ở lại đa số đều là thầy cô già, những học sinh vẫn còn sợ hãi nơi mạt thế này và những kẻ không làm mà muốn đòi ăn như lớp 12A2 kia. Bọn họ cảm thấy ở đây vẫn rất là an toàn, zombie xung quanh đông nhưng lại không có phá cửa xông vô nhà này mà không biết rằng Văn Trung đã xử lí đám zombie có thể xông vô rồi.
Còn những người đưa ra quyết định di chuyển đại đa số là người tình nguyện dũng cảm ra ngoài kiếm ăn, họ thấy đồ ăn xung quanh bắt đầu trở nên khan hiếm rồi, họ ra ngoài phải ngó trước ngó sau, phải đối mặt với tử vong bất cứ lúc nào chỉ để đem về phần ăn ít ỏi kia, hơn nữa họ không được hưởng hết mà còn phải chia đều cho mọ người. Một bộ phận đã có ý định li khai rồi nhưng vì nghĩ cho các thầy cô già yếu, nghĩ cho các bạn học sinh khác nên vẫn chưa có nói ra.
Cho đến hôm nay thì bọn họ đã chịu đủ lắm rồi, thầy Cảnh Huy cũng không thể áp chế được nữa. Các thầy cô già yếu thì không có vấn đề gì, nhưng tại sao ngay cả những bạn học sinh khỏe mạnh kia chỉ có thể ru rú trong nhà mà không dám ra ngoài kiếm ăn chứ. Bọn họ vừa phải lo cho tất cả, vừa phải đặt mạng mình vào hiểm cảnh mà phúc lợi của họ cũng giống như bao người, bọn họ cảm thấy vô cùng bất công.
Cô giáo già mở cửa hôm qua là cô Tô, ủy khuất nói: “Mọi người hãy suy nghĩ kỹ đi, ở đây vẫn rất an toàn, chúng ta nhiều người như vậy nếu li khai thì rất dễ làm mồi cho bọn zombie kia, ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao?”
Một học sinh khối 11 trong đoàn tình nguyện kia liền phản bác: “Cô đừng đổi chủ đề nữa, vấn đề là bọn em muốn rời đi cơ, các người muốn ở lại thì cứ ở chứ, sao lại cản bọn em.”
Cô Tô vẫn cứng rắn nói lí lẽ: “Tại sao em lại có thể bỏ rơi bạn bè mình trong hoàn cảnh khó khăn này chứ, bộ em đã quên hết những đạo đức căn bản đã học suốt bao nhiêu năm qua rồi, sao em lại không có tình người vậy?”
“Cô... Cô...” Bạn học sinh đó nghe cô nói vậy thì vô cùng khó chịu, nhưng vốn tiếng Việt ít ỏi nên không thể phản bác được. Hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất, không chỉ học sinh đó mà những người dàm ra ngoài kiếm ăn cũng vậy. Bọn họ phải liều lĩnh đối mặt với tử thần, chia phần ăn của mình mà còn bị người ta gắn lên cái mác vô nhân tính kia, bảo sao lại không khó chịu được cơ chứ.
Cả hai bên lại lâm vào đường cùng, không ai chịu nghe ai hết. Có thầy cô cũng thấy là cô Tô hơi quá lời rồi, bọn họ còn phải dựa vào đoàn tình nguyện này kiếm đồ ăn mà, tốt nhất là hạn chế gây với đoàn, hơn nữa còn phải dỗ ngọt nữa.
Buồn chán không có gì làm nên Hương Trà lên lầu hai hóng hớt, lúc này hai bên bàn luận không có ai cả, bầu không khí cứ như là thế chiến thứ hai vậy. Hương Trà trước đó đã nhìn tổng thế bọn họ rồi. Trong đoàn người dám ra ngoài kiếm ăn kia, biển tên của bọn họ có dấu hiệu hơi đen, đó là những tính cách, ý nghĩ tiêu cực từ sâu trong nội tâm con người, nếu bị zombie hóa khả năng cao là có tinh thạch đó.
Trong đám người muốn ở lại kia thì hoàn toàn đen, mỗi người đều là viên tinh thạch di động. Bọn họ nói không ngoa là gánh nặng của xã hội mạt thế này, không muốn dấn thân vào nguy hiểm, không muốn làm nhưng vẫn muốn có cơm ăn, khả năng họ sống sót là gần như bằng không, hơn nữa chắc chắn đạo đức, nhân phẩm sẽ cực kỳ tồi tệ, phần người rất dẽ bị sa ngã.
Chỉ có lác đắc vài người là điểm đen rất ít, như Tấn Sơn, Minh Châu lớn lên trong môi trường quân đội, tâm trí kiên định, khả năng bị dị năng thao túng, nô ɭệ là rất khó. Nữ sinh Thư Trang luôn nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ kia thế mà lại rất ít nhiễm đen, tâm hồn vẫn rất sạch sẽ, còn cái tên nam sinh ngoan hiền, có nụ cười chân thành tên Minh Triết kia thì nhiễm đen hơn phân nửa biển tên. Đúng là không thể trông mặt để phán đoán nhân tâm mà.
Một vài học sinh kia đã quyết định sẽ li khai, bất chấp giáo viên và các học sinh khác phản đối, dù thầy Cánh Huy có thuyết phục thì họ cũng không bị lay chuyển. Bọn họ cùng bàn bạc với nhau là khoản giữa trưa ngày mai, lúc mặt trời lên cao nhất cũng là lúc zombie hoạt động chậm nhất bọn họ sẽ li khai khỏi đây. Hôm qua một người trong đoàn đã may mắn tìm được một cái GPS rồi, họ định sẽ lấy một chiếc xe rồi chạy khỏi đây, có GPS định vị có thể tránh thoát những con zombie kia.
Mạt thế ập đến, những nơi làm việc đông người như đài truyền hình, các công ty mạng hầu như đều trở thành ổ zombie bởi nhân số quá đông, vì thế dẫn đến tình trạng mạng lưới internet đồng loạt tắt hết, nhà mạng mobile, viettle, vina đều không thể lên mạng tra thông tin được, cả vô tuyến truyền hình cũng vậy. Bọn họ cũng thử gọi điện thoại bàn nhưng không có ai nghe máy hết, dường như con người đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Có vài bạn học sinh xã hội cực kỳ linh hoạt xử lí các thông tin và đua ra những kết luận rằng các vùng ít dân cư có thể rất ít zombie, mức độ an toàn là khá cao. Một vài nhóm đa phần là muốn li khai vì không muốn bán mạng tìm thức ăn nuôi người khác, đa phần là muốn trở về đoàn tụ với gia đình.
Tất cả mọi người đều đã di chuyển từ trường ra ngoài, sau đó liên tục di chuyển ra tới đầu đường này rồi, vì lúc đầu cùng nhau sinh tồn nên họ không thể không đi chung một thuyền. Nhưng khi nhìn thấy những xe hơi, xe máy ở cây xăng này cộng với cái GPS kia thì một vài người bắt đầu có những toan tính riêng cho mình.
Hương Trà bước vô hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, đa số là các bạn học sinh nam, theo sau là Văn Trung. Thú thật thì tất cả bọn họ đều không quen bộ dạng nữ sinh ngây thơ này của cô, ấn tượng cô gái hư hỏng, ăn mặc lòe loẹt sành điệu kia đến giờ nhiều người vẫn cứ nhớ mãi. Hương Trà đột ngột thay đổi hình tượng như thế bọn họ vẫn là chưa tiếp thu được.
Nhưng nhiều nữ sinh có hâm mộ có chán ghét vì Hương Trà được đám nam sinh kia để ý thì vẫn cho rằng cô vẫn là cô, vẻ ngoài có thể thay đổi nhưng tính cách sao có thể thay đổi ngay lập tức được.
Hương Trà và Văn Trung không nói bất cứ câu gì, chỉ đi vô chỗ của họ ngồi xuống, trùng hợp nơi đó là đoàn người tình nguyện muốn li khai.
Tất cả đám con trai không dám bắt chuyện, vì e ngại ấp úng, một phần vì sợ tính tình hổ báo hay đánh học sinh của cô. Chỉ trừ một người, Tấn Sơn không để ý ánh mắt của bọn họ, hắn vẫn giữ vẻ băng sơn mà hỏi Hương Trà cùng Văn Trung: “Hai người thì sao, có định rời khỏi hay là ở lại?” Hắn vẫn nhìn Hương Trà đầy hoài nghi vì hôm qua cô một thân một mình đi lại trong đêm.
Hương Trà và Văn Trung nhìn nhau, cả hai có lẽ có cùng suy nghĩ rồi, Văn Trung dành phần nói trước: “Đi, tôi cảm thấy chỗ này đã không còn an toàn nữa rồi.” Phải, kể từ khi con zombie cấp hai kia bất ngờ xuất hiện, bọn họ cảm nhận được điềm xấu gì đó sắp xảy ra, xấu nhất có thể là... thi triều cũng nên.
Hương Trà cũng nói luôn, sẵn giải đáp luôn cái thắc mắc mà Tấn Sơn chưa nói ra: “Thật ra thì quân đội đã đến đây.”
Lời Hương Trà nói ra khiến không chỉ đoàn tình nguyện, những thầy cô, bạn học chọn ở lại mà đến cả Văn Trung cũng phải kinh ngạc.
Minh Triết xông từ bên kia qua, nói: “Cái gì, quân đội đã đến đây, vậy tại sao họ không đến đón chúng ta còn...” dừng lại chút, hắn mới nắm được mấu chốt: “Tại sao cô lại biết, chúng ta đã ở đây mấy ngày liền rồi, xung quanh chỉ toàn là zombie chứ chả thấy một mống bộ đội.”
Đột nhiên Minh Châu nhớ ra gì đó, cô mới nhìn Hương Trà nói: “Chẳng lẽ đêm hôm qua là cô từ nơi quân đội kia đến.”
Hương Trà gật đầu nhẹ, cô không để ý đến bọn họ, lời nói ra như độc thoại vừa như nói cho tất cả cùng nghe: “Quân đội đã tới quận Phú Nhuận này mấy ngày trước, bọn họ đang xây căn cứ ở sân vận động Phú Nhuận, từ đây chúng ta có thể sử dụng các chiếc xe ở trạm xăng kia mà chạy thẳng xuống, hội ngộ với quân đội mới có thể an toàn.”
Hương Trà lấy ra một tấm bản đồ đặt lên sàn, có một cậu học sinh thích tiếp thu những kiến thức xa vời, đa dạng trên mạng đã lập tức nhận ra một con tem đính trên đó, kinh ngạc chỉ vào tấm bản đồ, nói: “Không thể nào, đây là bản đồ quân sự. Nhìn này, những số liệu cùng với tỉ lệ 1/25.000 này vô cùng chính xác. Vậy lời bạn học Hương Trà nói là sự thật...”
Bỗng nhiên một học sinh nữ bên khu kia không nhịn được: “Hừ, bản đồ nào thì chẳng giống nhau cơ chứ, lỡ cô ta lấy đại một tấm rồi sau đó lừa chúng ta vào miệng zombie thì sao.” Nữ sinh này tên là Quỳnh Mai, học cùng lớp với Hương Trà, bình thường mỗi khi Hương Trà phạm lổi gì đó cũng đi rêu rao, nói xấu làm cho những lổi dù là nhỏ nhặt nhất cũng trở nên phức tạp.
Lời cô ta nói ra tuy có phần hơi ác độc nhưng mọi người lại cảm thấy có gì đó rất có lí, tất cả không hiểu sao lại lạnh sống lưng, ánh mắt vô cùng bài xích nhìn Hương Trà.
Hương Trà bị vây bởi những ánh mắt như muốn xẻ thịt cô thì cô vẫn bình chân như vại, ánh mắt khép hờ đón nhận tất cả. Anti fan quá đông và hung hãn, có nên gọi các anh bảo vệ Zombie tới không nhỉ.
Cậu học sinh kia ngay lập tức phủ quyết: “Không thể nào, các thầy các cô nhìn xem đây có phải tem quân đội không, không thể nào làm giả được.”
Những thầy cô học rộng biết nhiều vừa nhìn vào đã lập tức nhận ra, bọn họ đồng loạt gật đầu đồng ý. Nữ sinh tên sau đó liền đón nhận những ánh mắt lên án cô ta như là một kẻ thích đặt điều nói xấu người khác, lòng sinh ra một cỗ uất hận nhẹ, cô ta vẫn không phục nói tiếp: “Nhưng lỡ cô ta đã làm chuyện phạm pháp gì đó, sau đó lấy trộm tấm bản đồ trốn đi thì sao.”
Nhà khoa học lỗi lạc Albert Einstein từng nói một câu không hề sai trong trường hợp này: "Thà không nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn nói ra để họ không còn nghi ngờ gì nữa." [Tao không nói câu đó, tao chết rồi, để tao yên.]
Tất cả nhìn cô ta bằng ánh mắt khác thường, Minh Châu ho nhẹ nói ra: “Chuyện cướp đồ từ tay quân đội là chuyện bất khả thi, cho nên chỉ có thể là bọn họ đã đưa cho bạn học Hương Trà tấm bản đồ này.”
Sau đó cô học sinh Quỳnh Mai đón nhận những ánh mắt như nhìn thứ gì đó xấu xa vậy, ai ai cũng đang cười chê làm cô ta vô cùng ủy khuất, bất chợt khóc, mếu máo nói: “Tôi... Hức... Tôi cũng vì tốt cho mọi người thôi mà... Hức, ngày thường bạn học Hương Trà như vậy ai biết được lỡ như đây chỉ là một trò đùa quái ác... Hức...”
Lúc này bọn họ mới vỡ lẽ, thì ra đã trách lầm Quỳnh Mai rồi, ngày thường Hương Trà như thế bảo sao lại không thể phòng ngừa vạn nhất chứ, các bạn nữ dỗ Quỳnh Mai, vừa nhìn Hương Trà bằng ánh mắt bất thiện.
Hương Trà:...
Cái quỷ gì vậy, cô bạn kia mà là học sinh gì chứ, rõ ràng là một tay đua mà, cua khét đến mức lái mọi chuyện lên đầu cô luôn rồi. Quả là người bị điểm đen ăn mòn mà. Nếu không phải vì người đó thì cô còn lâu mới nán lại chỗ này lâu như vậy...
“Hay quá, tốt quá rồi, nếu được quân đội bảo vệ chúng ta có thể không cần phải sợ bọn gớm ghiếc ấy nữa.” Một cậu học sinh khác không kiềm lòng được mà bộc lộ cảm xúc và những học sinh, thầy cô bắt đầu hưởng ứng, mừng rỡ ra mặt.