Editor: Nguyễn Ngọc Beta: Mạc Nhiên Người ủy thác " Kỷ Dung Vũ " trừ bỏ ở Kỷ gia sợ đầu sợ đuôi, đối cô ấy người này là người cô yêu thầm hay chỉ đơn thuần là 1 vị hôn phu cũng như nhau mà thôi. Nhưng Kỷ Dung Vũ cô đối Hiên Viên Hành Dã không có 1 chút ý niệm nào cả, người ủy thác cũng không có yêu cầu cô phải chinh phục được Hiên Viên Hành Dã, cô đã rất tốt bụng đem nam chủ, nữ chủ hủy đi mối quan hệ tốt đẹp rồi, không có khả năng cô rảnh rỗi mà tự mình tạo ra thêm 1 cái nhiệm vụ nữa. Cho nên, đối mặt cho dù có đến 285 vạn nam chủ, thì với cái tính cách ngạo kiều của Kỷ Dung Vũ, cô sẽ không thèm quan tâm bọn hắn, chính cô cũng bị nhiều người ái mộ chả nhẽ cứ ai ái mộ cô, cô liền đáp lại, nghĩ vậy Kỷ Dung Vũ liền tiếp tục đóng vai thiên kim tiểu thư cao ngạo, không biết trời cao đất dày.
Thế gia tiểu thư sợ Hiên Viên gia thì sao? Chuyện này cùng cô chẳng có chút liên quan gì cả.
Nếu Hiên Viên thế gia bởi vì tính cách của cô mà trực tiếp đối phó Kỷ gia, cô tuyệt đối vỗ tay, mở tiệc ăn mừng thật lớn.
Ngay từ đầu cô đăng ký công ty ở nước M, rồi liền tính đến nước Z, mở công ty ở nước M cũng không hẳn là đơn giản như trong tưởng tượng!
"Hiên Viên Hành Dã?" Kỷ Dung Vũ nâng cằm, lộ ra cái cổ mỹ lệ, tay để trước ngực tùy ý nghịch tóc: "Không phải là đã thanh toán xong rồi sao?Chả nhẽ là vì chuyện hôn ước? Không phải nghe nói anh tự mình chọn sao? Ai da! IQ của bổn tiểu thư có chút thấp, không biết mấy người có phải hay không đang giở âm mưu, quỷ kế gì hay không?Vì vậy mới liền nghĩ đến chuyện liên hôn, Kỷ gia căn bản trèo không tới Hiên Viên gia, điểm này tôi tự hiểu được."
"Cô tự mình có thể hiểu được?" Hiên Viên Hành Dã bỗng nhiên xoay người, đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỷ Dung Vũ: " Ai cho cô lá gan cùng bổn thiếu nói chữ " không "? Dựa vào Kỷ gia sao? Bổn thiếu chọn cô, chính là vinh quang của cô!"
Những câu thoại đầy bá đạo của nam chủ xuất hiện rồi.
Kỷ Dung Vũ đi vào thế giới này tới nay, đây lần đầu tiên cô cảm thấy buồn nôn. Cô nhàn nhạt ngẩng đầu, liếc Hiên Viên Hành Dã một cái, không chút khách khí mà nâng mí mắt lên, hoa lệ mà nhìn đôi mắt đang trợn trắng của anh ta. Nàng rất muốn nói một câu " đúng vậy đúng vậy,tôi chính là dựa vào Kỷ gia đó, mau khai lửa đạn đi, hung hăng mà dạy dỗ đi, hủy hoại nó đi, không cần khách khí ", nhưng trên thực tế, căn bản là không thể nói vậy.
Cô chỉ có thể nói: "Tôi chỉ là 1 đứa con gái riêng của Kỷ gia, Kỷ gia vinh quang, không có nghĩa tôi vinh quang." Nói xong, dứt khoát trực tiếp xoay người, chuẩn bị rời đi. Cô thật sự chả có tâm tư cùng vương tử vườn trường tạo ra 1 đoạn tình cảm ngây ngô.
Kỷ Dung Vũ kỳ thật rất vô tình. Rốt cuộc cũng bởi vì Kỷ gia, cô mới có cuộc sống quý tộc như hiện tại. Con gái riêng tồn tại ở hầu hết các hào môn thế gia, họ chỉ có một giá trị đó chính là lợi dụng. Hiển nhiên, Kỷ Dung Vũ cũng không ngoại lệ, khác cái là cô không muốn mình bị lợi dụng.
Hưởng thụ thân phận và địa gia tộc cho ngươi đồng nghĩa với việc ngươi phải trả cho họ 1 cái giá tương xứng.
Trong mắt Hiên Viên Hành Dã hiện lên một tia lạnh lẽo, vào lúc Kỷ Dung Vũ xoay người, bỗng nhiên bước thêm một bước bắt lấy cổ tay cô, cánh tay dài vung lực độ vừa phải, đem cô ép sát vào tường.
Kỷ Dung Vũ đi đôi giày cao gót 7cm mới có thể cao hơn 1m70, vậy mà cằm của anh ta còn cao hơn trán của cô. Hơn nữa, khoảng cách này cũng quá thân mật, cả không gian chỉ có hai người lại càng khiến cho bầu không khí trở nên ám muội.
"......" trên đầu Kỷ Dung Vũ hiện lên vô vàn hắc tuyến( đường vạch đen Illlll)
Hiên Viên Hành Dã lấy cố tay cô đè lên vách tường, lấy thân thể cản trở phương hướng chạy đi của cô, đem cô giam cầm trong phạm vi khống chế của mình, nhìn gương mặt mỹ lệ của cô cùng tính cách hoàn toàn không tương xứng.